Truyện thật ngắn (góp nhặt) nhưng hay. Truyện cuối gởi tặng anh Ngọc Trân. NKK ———————————— Xứ lạ quê
Văn Nghệ
MẸ ƠI Con lại nằm mơ thấy mẹ hiền Bước từng bước chậm dưới hàng hiên Dáng mẹ cong như trăng cuối tháng Ánh mắt xa xăm trải nỗi niềm. Đưa tay mẹ với tàu
MẸ ƠI Con lại nằm mơ thấy mẹ hiền Bước từng bước chậm dưới hàng hiên Dáng mẹ cong như trăng cuối tháng Ánh mắt xa xăm trải nỗi niềm. Đưa tay mẹ với tàu
Chúng tôi đang tâm sự tại một quán cà phê trong xóm. Một anh bạn của bạn tôi “Việt kiều Mỹ” về quê ăn tết cùng đến ngồi chung bàn nhấm nháp tâm sự. Anh
Có một loài hoa đẹpKhông khoe sắc tỏa hươngHoa dấn thân phục vụ Tim tràn ngập yêu thương. Chỉ có hoa điều dưỡngHoa không sắc nhiệm màuVới nụ cười duyên dángLàm
Anh bảo em : Anh yêu màu áo trắngVà yêu em với tất cả chân tìnhYêu em nhiều nhưng lòng vẫn lặng thinhNgười điều dưỡng đôi mắt buồn xinh đẹp. Nơi bệnh viện nào
Chúng tôi đang tâm sự tại một quán cà phê trong xóm. Một anh bạn của bạn tôi “Việt kiều Mỹ” về quê ăn tết cùng đến ngồi chung bàn nhấm nháp tâm sự. Anh bạn
Anh bảo em : Anh yêu màu áo trắngVà yêu em với tất cả chân tìnhYêu em nhiều nhưng lòng vẫn lặng thinhNgười điều dưỡng đôi mắt buồn xinh đẹp. Nơi bệnh viện nào
Có một loài hoa đẹpKhông khoe sắc tỏa hươngHoa dấn thân phục vụ Tim tràn ngập yêu thương. Chỉ có hoa điều dưỡngHoa không sắc nhiệm màuVới nụ cười duyên dángLàm
Mỗi năm trời lại cho một lần, cứ ngay sau tết nguyên đán bà con Bình Giả mình lại “nô nức” thu hoạch tiêu (có nơi gọi là hồ tiêu). Thật, nói bà con ta nô nức chẳng
Bao La Tình Mẹ Minh Triệu và mẹ Hoàng Minh Đức bên bờ Thái Bình Dương. Tôi sinh năm 1968 nay đã 43 tuổi, thực sự “gìa đầu” rồi mà tôi vẫn còn được mẹ
Bao La Tình Mẹ Minh Triệu và mẹ Hoàng Minh Đức bên bờ Thái Bình Dương. Tôi sinh năm 1968 nay đã 43 tuổi, thực sự “gìa đầu” rồi mà tôi vẫn còn được mẹ chăm