Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

BaoCaoSu ChatNamBinhGia



Bao Cu Su!

Chắt Năm Bình Giạ

Có cái chuyện ni, Chắt Năm tui muốn nói lâu rồi, mà cứ rầy rầy nên lần lựa mãi, thôi thì nói đại cho bà con nghe, phải quấy gì thì bà con chỉ bảo cho thêm, chứ cứ để nằm trong bụng cũng khó chịu lắm!

Số là Chắt Năm tui cũng có mấy thằng con trai, tụi nó lớn hết rồi, thằng nào thằng nấy to con, chịu khó làm ăn khỏi chê. Các bà có con gái mới lớn nhắm nhứ cho con mình không ít đâu nà! Mấy sào rãy trồng tiêu xanh mướt, ai thấy cũng khen tụi nó khéo chăm. Đứa nào cũng có xe nổ chạy rần rần. Chỉ có điều lớn trộng cả mà không thằng mô chịu có gấy cho tui nhờ! Thằng lớn suýt soát ba chục rồi! Mẹ nó, hồi xưa mình đâu có vậy, mới nảy mũi là ông bà đã nhắm chỗ cho rồi! Có thằng chưa đủ hai chục tuổi đã tay bồng tay dắc! Chắt Năm tui nhắc:

-Tụi bây định ở giá à! Tính đi cho tau yên chí chớ!

Thằng lớn nhất trả lời:

-Thời bây giờ mà ba! Ngày xưa mà sách vở đã có câu: “Trai ba mưởi tuổi đang xuân…” Ba sốt ruột làm gì! Đàng nào cũng tới La Mã thôi!

Bà con coi, tụi nó nói vậy đó chớ! Chắt Năm tui cũng biết là cuộc sống bây giờ khác xưa nhiều, tiến bộ hơn nhiều. Hồi xưa mần chi mà đang cuốc trong rãy, nghe phôn tay reng là nói chuyện liền tù tì với ai đó ở nhà, hoặc là đang tưới tiêu, con bé ở nhà gọi vô rãy hỏi: “Đã nghỉ chưa ba? Để con mang cơm vô!” Ừ một cái là mấy phút sau con bé mang vô chòi cơm nóng hổi ăn muốn phỏng cả mồm, nước đá lạnh tê tay uống muốn tím cả mặt! Sướng ra rứa đó nà!

Có lúc đang ôm cây bắp dọn sạch cho vụ mùa tới, vậy mà thằng anh thằng em bên Mỹ, bên Úc gọi về, nghe chuông reo cút đại ôm cây bắp bắt phôn coi ai đó, có lần nghe cu cậu nói nó đi làm đêm về đang lái xe trên xa lộ, mà kẹt vì có đụng xe sao đó nên chạy lù rù rì rì như hồi xưa ngồi xe bò vậy, nên nó ngứa tay móc phôn gọi về nói chuyện chơi cho đỡ buồn! Thật là tréo cẳng ngỗng, một thằng lái xe trên xa lộ bên Mỹ, một thằng ôm cây bắp trong rãy Dốc Dài, rứa mà nói chuyện ngon lành, đủ biết bây giờ khác xưa nhiều lắm chơ hầy!

Hồi xưa mần trong rãy mà ở nhà có chuyện chi là có một đứa mặt tái mét chạy bộ vô rãy muốn đứt hơi, nói chữ được chữ mất, nghe xong rồi là mình mới ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Bây giờ rút cái phôn ra là xong, đang cuốc phộp phộp rứa chơ mà nghe reng reng là thoải mái “cô-néc” với vệ tinh nói chuyện như chơi! Có chuyện cần là leo lên Honda chừng dăm phút về nhà rồi! Thời đại tân tiến có khác!

Nhắc lại chuyện mấy thằng con, chuyện mà Chắt Năm tui muốn nói, có một lần mẹ nó giặt quần áo cho mấy thằng con trai, chẳng biết lục lọi ra sao mà mẹ nó móc ra mấy cái bong bóng là lạ, mẹ nó nhét túi đưa cho Chắt Năm tui coi rồi hỏi:

-Cấy chi mà lạ rứa?

Chắt Năm tui cũng ra vẻ rất chi là rành, mặc dù dừ mới thấy lần đầu:

-Cha là trời! Ri mà không biết! Bao cu su chứ cấy chi!

Mụ vợ Chắt năm tui thì mù tịt ba cái dụ này, nên ả ngớ ngẩn hỏi:

-Mấy đứa hấn mần chi mà thấy nhét trong túi quần, may mà tui xét không thì giặt hư mất rồi! Rứa thì cấy đó nó mần chi đó!

Chắt Năm tui gãi đầu gãi tai chẳng biết giải thích sao cho rành mạch để mụ vợ hiểu cho rõ, trăm sự cũng tại nói mấy chuyện ni thấy rầy rầy trong bụng. Thực là từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, Chắt năm tui cũng đã bao giờ thấy cái bao cu su ra răng mô, chỉ biết là để ngừa thai cai đẻ mà thôi, đọc trong sách vở thì có lẽ nó được sáng chế từ thuở hài cốt Adam chưa mục ra tề!

Nghe đâu người hồi xưa chưa biết cây cu su ra răng, bèn lấy ruột heo, ruột dê trụng nước sôi rửa sạch phơi khô nhồi nhuyễn ra răng mà thành cái bong bong đó mới hay chứ! Người đời xửa đời xưa cũng biết kế hoạch hoá gia đình rồi chứ có phải đến bây giờ mô mồ! Dừ Chắt Năm tui mới tận mắt thấy cái “của lạ” đó trong nhà mình mới hay đó chớ!

Nói chuyện bao cu su, Chắt năm tui nhớ lại một câu chuyện vui:

Có một anh nọ sau khi chết vì tai nạn do bể bánh xe nên bị lật xuống ruộng, cha mẹ anh mới nhờ khắc vào bia mộ anh ta như sau: “người con này được sinh ra do sự cố một vết lủng trên bao cu su, và nó cũng đã chết vì một vết lủng trên vỏ bánh xe cu su!”

Thực ra, điều mà Chắt Năm tui lấy làm lo nghĩ là mấy thằng con mình nó dùng mấy cái đó, nghĩa là nó đi vô mấy cái “nhà chứa” chắc chắn rồi! Nói toạc móng heo là tụi nó đi chơi gái!!!

Vậy là toi đời rồi!!! Bây giờ nghe nói bịnh Sida, bịnh “Ếch” lan tràn mà con mình lại rớ đến mấy cái này thì chưa biết ngày mô khiêng từng đứa ra nghĩa địa! Chắt Năm tui cũng nghe nói cái bao cu su đó dùng ngăn ngừa bệnh “Ếch”, nhưng trăm lần thắng cũng có một lần thua, cái lần thua đó mới bỏ mẹ đời nó chớ!

Đọc báo Tuổi Trẻ thấy phóng sự viết về mấy cô gái miền Tây lỡ bước sang tận Campuchia, sau vài ba năm trở về thân tàn ma dại, đã có cô mới hơn hai mươi tuổi mà vì mắc phải bịnh Sida trông như bà cụ, gầy ốm trơ xương, gia đình chẳng còn muốn nhìn nữa, phần sợ lây bệnh, phần tức cái mình vì tiếng tăm bèn đem ra ngoài cái chòi hoang phía ruộng, cô gái nằm đó chờ chết, thỉnh thoảng người nhà hay bà con hàng xóm thương tình đi ngang qua bỏ vào cho ít thức ăn, nước uống. Cuối cùng chết một mình nơi căn chòi hoang tàn!

Bà con cũng biết đó, làng Bình Giạ mình toàn là đạo gốc, quang năm suốt tháng nhà thờ nhà thánh, tĩnh tâm cầu nguyện rầm rầm, đùng một cái mụ vợ tui tìm ra mấy cái bao cu su đó, Chắt Năm tui lòng buồn vô chừng! Rứa là mấy đứa hấn mắc tội trọng hết, không biết là điều răn thứ sáu hay điều răn thứ chín chi đó thì chỉ có hấn biết!

Trước đây Chắt Năm tui cũng có nghe quanh đâu đây bán cái bao cu su đó, đã mấy lần muốn hỏi mua cho biết mà vì cái tật rầy rà nên không dám, hơn nữa cũng “hại” mắc tội, nên có lẽ rứa mà bầy con của Chắt Năm tui cũng kha khá đông, nhưng mà rồi bao cu su hay không bao cu su thì Chắt Năm tui vẫn nghe chuyện con ni, mẹ kia đi phá thai rồi! Nghĩa là ngừa đủ cách mà cuối cùng vẫn có bầu phải đi nạo!!! Chắc là vậy rồi! Tội chết đi bà con hầy!

Nghe nói nạo với phá thì cũng không đến nỗi ác nhân ác đức, nhưng mà bà con nghĩ có đúng không nha, nạo phá hay là kế hoạch chi chi là cũng đem con nít đi giết đó chớ! Khoa học họ chứng minh được là con nít còn trong bụng mẹ cũng biết nghe nhạc, biết cảm giác âu yếm của mẹ vuốt ve trên bụng và cũng biết đau khi bị mấy bà mẹ ác độc đem đi “bác sĩ tử thần”, để “thằng cha đồ tể bất nhân đó” cắt tay cắt chân cắt đầu kéo ra từng khúc! Ôi cha là mẹ ơi khiếp thật! Dừ mà đem vài đứa con nít mới đẻ ra đàng quan trải chiếu rồi đặt một cái thớt gỗ mít cho nằm lên, sau đó cứ dao phay mà phang tay, phang chân chặt trốc hấn thì nỏ ai dám đứng coi mô hầy!

Cái khoản mà Chắt Năm tui nghĩ ngợi là hồi mới vô Nam lớp tuổi như Chắt Năm tui còn ấm a ấm ớ, một chữ bẻ làm đôi cũng khó khăn, vậy mà đến bây giờ năm chục năm sau con cháu nhà mình rành từ chuyện hút sách nhậu nhẹt, đến cả biết gái điếm gái đĩ ở mô nữa tề! Lại còn biết dùng bao cu su để an toàn nữa chớ! Có lẽ bây giờ lớp con trai choai choai Bình Giạ mình, đứa mô cũng thủ trong túi quần vài cái bao cu su để phòng hờ khi “cấp cứu”!!!

Vậy thì cái chuyện sống Đạo nhà nòi, bây giờ mà nói đến cho đàng hoàng thì mần ra răng hầy? Hay là đạo nghĩa gì cũng phải theo thời? Chẳng lẽ mô cái giòng đạo gốc dân Bình Giạ nhà ta mấy mươi năm, lại lọt thỏm vô trong cái bao cu su nớ được!

Ra rứa là cái dịch “Si đa Si điếc” hay là “Ếch” chi đó đã đè bẹp hết đạo nghĩa rồi! Mà cái dịch này cũng do hầu hết, là mấy cái “dịch vụ” ăn chơi nhậu nhẹt đàn đúm mà ra cả chứ mô ra nữa! “Rứa thế thì” Chắt Năm tui trộm nghĩ một ngày nào đó, con cháu nhà mình cứ tha hồ trữ bao cu su, mà thoải mái cai đẻ, hoặc là “đi ăn phở”, hay “đi tìm của lạ” thành ra một “tập quán” tốt! Vì để phòng ngừa dịch bệnh mà!

Càng nghĩ Chắt Năm tui càng nhức đầu! Thế giới khuyến khích lớp trẻ dùng bao cu su, để phòng ngừa cái dịch Thế kỷ! Con cháu nhà Đạo mình thì lại được nghe khuyến cáo, về chuyện dùng phương pháp ngừa thai là không hợp luật Đạo, chưa kể là điều răn thứ sáu, thứ chín!

Ra răng thì ra, Chắt Năm tui cũng cương quyết nói cho mấy thằng con trai tui nghe: “Tụi mày cứ ăn chơi đi, rồi tau với mẹ bay phải mang khăn trắng, nhờ bà con khiêng ra nghỉ ngơi ở Nghĩa địa, rồi thì đến phiên Luxiphe lại đưa cái thần hồn tụi bay đi thiêu! Tau mà lên được Thiên đàng mà thấy mấy đứa bay, bị mấy thằng có sừng dưới nớ đem đi đốt, tau cũng quẹt mô mà xin với xỏ cho bay được mát mẻ một chút! Tau còn cầu cho lửa hấn cháy riu riu cho bây lâu rụi cho bây chừa nữa tề!”

Nghe đâu là thế giới có nhiều tổ chức chống “Ếch” còn phê phán Giáo hội Công giáo cổ lỗ sĩ, thời buổi này mà còn cấm cản chuyện dùng bao cu su! Họ nói là dân số thì đông như kiến lấy chi mà tọng vô mồm cho no mà không cai đẻ bớt! Rồi thì “Ếch” nó bò khắp hang cùng ngõ hẻm, từ thành phố nườm nượp người là người, về đến đồng quê nhà tranh rải rác, lên đến tận các vùng Cao nguyên khỉ ho cò gáy, nổi tiếng có các “em gái đặc sản rừng núi thơm mùi tre nứa!” Không có bao cu su thì một ngày nào đó, lần cho ra người khoẻ mạnh mà lưu truyền nòi giống khó lắm nha!

Chắt Năm tui nghe vậy cũng bực mình, vì người ta chỉ nghĩ đến chuyện “bảo vệ con lợn lòng”, mà ít khi họ nghĩ đến chuyện bảo vệ luân lý! Cho nên cái cảnh “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” thì làm răng mà giải quyết được! Gì thì gì chứ Chắt Năm tui cũng theo giáo huấn của nhà Đạo mình, đơn giản là Giáo hội mình bảo vệ cả xác cả hồn, còn đám kia thì chỉ lo cái xác mà thôi! Chỉ lo cái xác vậy mà không lo nổi để cho “Ếch” nhảy từ Châu Phi qua Châu Mỹ đến Châu Á…đến tận vùng tre nứa, khoai chụp tây nguyên của An Nam mình nữa! Lúc nào mà “châu chấu” cũng có “Ếch” thì coi như thế giới mất nòi!

Thôi, Chắt Năm tui cũng không muốn dài giòng nữa, chuông nhà thờ đánh rồi, để ăn ba miếng sang nhà thờ đọc vài kinh đã. Trước là cầu cho con cháu nhà mình đừng có lồng bồng “tàng trữ” bao cu su trong túi. Thứ đến là cầu cho làng xóm Bình Giạ nhà mình, giữ được cái nếp đẹp đời đẹp đạo vốn có tiếng từ ngày vô Nam đến dừ, còn cái chuyện bao cu su thì rõ ràng ra rứa rồi còn chi mà phải bàn: trái với Giáo lý nhà đạo mình là cái cẳng rồi!

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời