Đồng hương Bình Giả

Bên lề Đại Hội ĐHBG2

Có lẽ tôi là người cuối cùng quyết định đi dự ĐHBG, thứ 3 ngày 6/7 cô em gái gọi ĐT rủ tôi đi dự ĐH, tôi nói hàng hai (nếu mi mua được về máy bay thì tau đi) nói như vậy vì tôi biết mùa hè mua vé máy bay rất khó mà còn đắt nữa. Ai ngờ đâu mới có 5 phút sau cô em gái tôi gọi lại nói là đã book được vé cho tôi và cả cho nó nữa đi vào chiều thứ 6.


Bên lề Đại Hội ĐHBG2.

[BBT]: Vì tác giả gởi bài đến mà không có dấu, nên BBT đã cố gắng thêm dấu tiếng Việt vào bài chia sẻ này. Nếu có câu / chữ nào khác với ý nghĩa nguyên thủy của tác giả, mong tác giả thông báo cho BBT hay.

Có lẽ tôi là người cuối cùng quyết định đi dự ĐHBG, thứ 3 ngày 6/7 cô em gái gọi ĐT rủ tôi đi dự ĐH, tôi nói hàng hai (nếu mi mua được về máy bay thì tau đi) nói như vậy vì tôi biết mùa hè mua vé máy bay rất khó mà còn đắt nữa. Ai ngờ đâu mới có 5 phút sau cô em gái tôi gọi lại nói là đã book được vé cho tôi và cả cho nó nữa đi vào chiều thứ 6. Tôi đồng ý ngay, ai ngờ đâu khi tôi nhận được cái lịch trình bày thì hỡi ơi tôi phải bay 3 chặng thì mới tới được Orregon, ngao ngán và chán nản nhưng nghĩ đến được gặp bà con và ông xã tôi đi trước 2 ngày, tôi đành cam chịu với những chuyến bay dài giờ đó.

Đến Oregon thì đã gần 12 giờ khuya, về đến trại 1 giờ sáng. Thời tiết nghe lành lạnh, may mà có cô Khôi dặn trước nhớ đem theo áo ấm. Sau 10 tiếng đồng hồ bay từ ALT đến Oregon tôi mệt rã người, chỉ mong có chỗ nằm ngả lưng một chút. Ngờ đâu khi Hà em rể tôi dẫn tôi và cô em đến lều cắm sẵn, tôi mừng quá chui ngay vô lều để mong tìm một chỗ ngả lưng, thì thằng con nhỏ của cô em 4 tuổi nó đang ngủ trong lều nghe động nó khóc la lớn. Còn căn lều đối diện với lều tôi thì có một nhóm thanh niên đang nhậu, và ca hát cả đêm, tôi nghĩ nếu đêm nay mình ngủ được mới là hay. Đúng như vậy tôi đã thức suốt đêm đó.

Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, chắc khoảng 5 giờ sáng. Tôi ra khỏi lều nhìn thấy nào là ly giấy, đĩa giấy muỗng, thìa… tôi ra tay làm việc thiện dọn sạch sẽ chung quanh lều, và tìm nhà vệ sinh. Khi trở lại lều, có một người nhìn rất giống như là một ông Cha, gặp tôi và chào:

– Chào chị X

tôi chào

– Dạ thưa Cha hay thầy đây ạ,

Cha nói :

– Em là Nên đây.

– Ồ Cha Nên, con có đọc trên trang web BG.

Cha cười nói nghịch:

– Nếu chị đọc trên trang BG thì em mới là Thầy thôi.

Sau khi hai cha con hỏi thăm nhau, thì bà Bình ở lều gần đó đi ra và rủ tôi đi xuống bếp phụ làm bếp, tôi dạ ngay. Vừa chuẩn bị đi theo bà Bình tôi đụng ngay một Cha nữa, Cha Huệ, Cha cũng chào:

– Chào chị X.

Tôi nghĩ trong đầu Cha mô đây hè, Cha nói tiếp:

– Chị X con nhớ em không, em thì không bao giờ quên anh chị cả, vì cái ngày anh chị đi nước ngoài có mời em dự tiệc chia tay.

Tôi cười chào Cha và thế là lại đứng nói chuyện xưa và nay với Cha. Khi tôi đi xuống bếp thì đã có nhiều người ở đó, thấy tôi mấy chị vừa vui vừa chọc tôi (choa tưởng mi trốn mất mô rồi chứ ). Một chị nói nghe nói mi không đi mà. Tôi nói (Choa nói Choa không đi mà choa đi), còn hơn có người (Choa nói choa đi mà choa không đi ).

Bây giờ tôi kể lại những câu chuyện vui bên lề.

Nhìn lộn người:

Tôi đang lăng xăng phụ với mấy chị nơi khu nhà bếp, bỗng nghe ai kêu to:

– Chị X, chị khỏe không,

Tôi nhìn theo tiếng kêu trời ơi mừng quá:

– Hoà Sơn phải không,

– dạ, Hoà nói tiếp, trưa hôm qua em nhìn thấy chị ở trong nhà bếp em định vô hỏi thăm, nhưng thấy chị bận rộn nên thôi.

Hôm nay em mới tìm chào chị đây,

Tôi hỏi lại

– hôm qua Hoà thấy mình,

– Dạ.

– Ủa mình mới tới sáng nầy mà sao hôm qua Hoà thấy mình rồi ???.

Cám ơn cái bảng tên:

Tôi đang đi phía lều của mình để lấy ít đồ dùng, thì có một chị đi ngược lại chị nhìn tôi và kêu lên mừng rỡ:

– X, em khỏe không?

Tôi sửng sốt một lát, chị mô đây hầy, tôi chợt nhìn thấy tên chị ghi trên bảng tên đeo bên ngực phải, tôi cũng la lên:

– Chị Lan.

Chị Lan nói:

– Em còn nhớ chị, chị mừng ghê.

Tôi hú hồn, cũng nhờ có cái bảng tên. Một lát sau tôi hỏi một người bạn, chị Lan mô đó nhỉ, bạn tôi nói Lan tại làng 3 đó.

Cố nhân mi đẹp trai hơn có nhân tau:

Chiều đến tôi có nhiệm vụ mới là đi gom ban văn nghệ Atlanta về để tập dợt chuẩn bị cho buổi văn nghệ tối thứ 7. Đang trên đường đi tìm các diễn viên kịch tôi gặp cô em họ đang đứng nói chuyện với bạn nó, tôi gật đầu chào nó, cô cháu đó tay ngoắc tôi lại:

– Cô x, cho con hỏi cô chuyện ni nha.

– Ừa.

Rồi cô bé chỉ tay về một anh chàng cao to dáng dấp mạnh khỏe:

– Cô có thấy anh nứ đẹp trai không.

Tôi nhìn theo tay nó chỉ và nói “đẹp trai”.

– Rứa mà con N nó nói: cố nhân của con đẹp trai hơn cố nhân của nó đó cô.

Tôi hỏi

– Rứa cố nhân của mi đâu,

Nó chỉ một anh chàng hơi thấp một chút, nhưng nhìn nhanh nhẹn và có khuôn mặt rất tươi, tôi nói :

– Ừa nó nói đúng chứ có sai mô. Con Trai Bình Giả anh mô cũng đẹp trai hết, OK.

Tôi giải hòa cho hai cô gái mới gặp lại Cố Nhân.

Cha Dòng siêng hơn:

Cuối ngày, cánh đàn ông lo theo dõi trận đá banh chung kết, nên cánh phụ nữ chúng tôi phải thu dọn chiến trường bằng cách khiêng những đồ đạc ở bếp ra chiếc xe cam nhông. Mấy chuyến đầu thì toàn là đàn bà con gấy, một hồi sau thấy xuất hiện anh Hùng Cao người Xuân Phong, rồi một tí sau thấy xuất hiện Cha Lam. Cha hăng hái chuyển đồ. Thấy Cha mấy cô gái khen nức nở, Cha Lam siêng thật đó, Cha nói, bây giờ mới thấy choa siêng, choa siêng lâu rồi, có chị kia liền khen ( các Cha dòng siêng thiệt đó, còn các Cha triều (rõ nhát) nhát đây không phải là nhát gan mà nhác làm đấy quí vị ạ. Cũng may lúc đó nỏ thấy Cha triều mô ở đó !!!

Quân Oregon (đì) quân tứ xứ:

Nói đến chuyện chuyển đồ ra xe, hai ả Nga và ả Khôi ngồi sẵn trên xe, cứ mỗi lần có ai chuyển đồ tới thì hai ả chỉ việc bấm cái nút tự động là cánh cửa xe di chuyển lên và xuống rồi đem đồ đặt lên, còn các ả choa thi khiêng liệt lào luôn. Thấy bất bình, bọn đàn bà tứ xứ lên tiếng phận bì, bay đì choa vừa vừa thôi, hải ả bay chỉ việc bấm nút lên xuống như hai bà hoàng. Ả Nga tức quá, liền chỉ vào đống đồ dùng nhà bếp và nói (các ả mở to con mắt mà xem nè, bà tui còn phải chuyển vô trong xe và chồng lên cho gọn mới rã cả hai tay chứ có sung sướng chị mô. Nói cũng phải, thế là các ả tứ xứ cam chịu cảnh chuyển đồ.

Hụt mất chụp hình:

Đang lúc các ả và Cha Lam, anh Hùng Cao đang trở lại khu nhà bếp để tiếp tục khiêng đồ ra xe, thì có tiếng loa của anh Công kêu mọi người nghỉ tay và cùng nhau tập trung ra cổng chào để chụp hình chung. Thế là mọi người mừng hết lớn, vừa được nghỉ tay vừa được chụp hình. Nhưng hỡi ơi lúc đó nỏ ai nhớ đến hai ả Nga và Khôi đang ngồi chờ ở ngoài xe truck, mà thông báo cho hai ả ra chụp hình luôn.

Ngồi chờ hồi lâu ả Khôi mới cằn nhằn, quân nớ đi chi mà lâu hè, nãy giờ mà nỏ có ai chuyền ra hết. Ả Nga ngồi nhìn trời, ngắm cánh rừng thông vị vu, chợt nhìn ra cổng chào và thấy mọi người đang đứng chụp hình, nên ả ta la lên: (Khôi ơi, họ đang chụp hình chung kia), thế là hai ả nhấn nút cho cánh cửa đi xuống và chạy một mạch ra phía cổng chào, nhưng đã muộn vừa đến nơi thì mọi người cũng vừa giải tán. Ả Khôi la lên (chờ Choa với) nhưng đã trễ quá rồi Khôi ơi, chờ 5 năm sau nữa hãy chụp háy.

xin chào mọi người

Mái Tóc Thề

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời