Đồng hương Bình Giả

Bên Lề Đại Hội Đồng Hương Bình Giả Kỳ II

Tôi dự định trong thời gian dự đại hội sẽ tranh thủ giờ rảnh để viết vài giòng cho bà con ta đang theo dõi diễn biến của Đại Hội, nhưng công việc đã cuốn tôi không có một chút thời gian rảnh. Hai ba giờ sáng về đến lều để nghỉ đêm thì đã mệt nhoài, chẳng còn một chữ nào muốn lòi ra cả. Vừa chấm dứt Đại Hội, tôi phải vội vã ra phi trường cho kịp về đi làm và ngày hôm sau. Sau một đêm ngủ bù cho đã, bi chừ cũng phải có ít chữ cho bà con đọc đỡ buồn.


 

Bên Lề Đại Hội Đồng Hương Bình Giả Kỳ II

Tôi dự định trong thời gian dự đại hội sẽ tranh thủ giờ rảnh để viết vài giòng cho bà con ta đang theo dõi diễn biến của Đại Hội, nhưng công việc đã cuốn tôi không có một chút thời gian rảnh. Hai ba giờ sáng về đến lều để nghỉ đêm thì đã mệt nhoài, chẳng còn một chữ nào muốn lòi ra cả. Vừa chấm dứt Đại Hội, tôi phải vội vã ra phi trường cho kịp về đi làm và ngày hôm sau. Sau một đêm ngủ bù cho đã, bi chừ cũng phải có ít chữ cho bà con đọc đỡ buồn.

Ngày Thứ Năm (8/7/2010)

Tôi đến Porland, Oregon tối ngày 8 thàng 7, khi màn đêm đã bao trùm trên thành phố mệnh danh Thành Phố Hoa Hồng, nhưng tôi có cảm giác là đêm nay Oregon không ngủ và những đồng hương Bình Giả đến tham dự đại hội đêm nay cũng không ngủ. Thật vậy, khi về đến nhà anh Ngọc , bầu khí thật rộn ràng, tiếng cười nói vang dội. Sau khi chào hỏi, tôi đã nhận ra, đang có mặt tại đây là bà con ta từ các nơi đến, mọi người đang ăn tối (khi đó khoảng gần 12 giờ khuya) và lai rai vài chai… Nhóm này thì kể chuyện tiếu lâm, to mồm nhất vẫn là anh Ngọc, Thủy Nhàn với những câu chuyện cười đến bể bụng, cười nhắt ra cả quần… Nhóm khác thì đang nói chuyện, thăm hỏi nhau về gia đình, công việc làm ăn sau nhiều năm không gặp. Có nhóm thì đang bàn về các đội, các cầu thủ… của giải “Quơ cúp”, và những vui buồn khi bắt độ. Tôi còn được biết còn nhiều nhóm bà con ta cũng đã đến, cũng đang tụ tại các nhà thân nhân và cũng đang ì xèo không kém. Còn các bà, các chị trong ban ẩm thực tại Oregon giờ này đang còn phải chuẩn bị thức ăn cho những ngày Đại Hội. Tôi phải cảm phục và cám ơn bà Bình (đã ngoài 70), chị Hoàn, chị Nga, chị Thủy, chị Kiều, chị Thùy, chị Nga, chị Diễm, 2 chị Hồng, chị Phúc, chị Hiển, chị Hường, 2 chị Thảo… và nhiều người khác tôi không biết tên… trong đó có cả mụ vợ tôi, tưởng là đến Oregon sớm để đi chơi, ai dè cũng lùi trong bếp. Anh Kính, anh Ngọc và tôi lại còn phải hội ý cho chương trình của đại hội nên đến 3 giờ sáng mới đi ngủ! Ôi một ngày dài…

Ngày thứ Sáu:

Chúng tôi thức dậy từ sớm, sau ly cà phê điểm tâm, chúng tôi chuẩn bị chất các vật dụng lên xe để đến đất trại. Bao nhiêu xe và rờ moọc đi làm của anh Ngọc và bà con (đã ngưng công ăn việc làm trước đó vài ngày) đều được trưng dụng để chuyên chở. Ôi thôi thì đủ thứ từ hệ thống âm thanh, đến các lò nướng thịt… bất cứ cái gì cảm thấy cần cho trại là chất lên xe. Trên đường đi, dòng sông ranh giới giữa Portland và Vancouver thật đẹp nhưng tôi cũng chẳng còn đầu óc mà ngồi ngắm cảnh nữa. Trên xa lộ đến đất trại, mấy anh em chúng tôi ngồi trong chiếc xe nhà lưu động, cứ mỗi khúc quanh, chúng tôi đều cắm bảng chỉ đường. Đến đất trại chúng tôi đã thấy không khí rất nhộn nhịp: Nhóm này đang dựng cổng trại, nhóm kia thì đang dựng lều tiếp tân, nhóm khác thì đang dán những hình ảnh trưng bày trong những ngày đại hội, các anh trong nhóm vận chuyển và ban ẩm thực đang vất vả đưa thức ăn vào để chuẩn bị cho bữa ăn trưa và chiều… Ai ai cũng mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt nhưng đặc biệt trên môi vẫn nở những nụ cười tươi như hoa. Được biết Ban Tổ Chức (BTC) nơi đăng cai đã mướn trại, vận dụng một đoàn hàng chục chiếc xe truck, rờ moọc chuyên chở dụng cụ, vật liệu và đã bắt tay để hoàn thành một sân khấu lộ thiên hoành tráng giữa rừng thiêng, 4 nhà tắm từ ngày thứ Năm.

Một cổng trại hoành tráng đang được dựng lên giữ rừng thông cao vút, do anh Thanh Phương thiết kế. Anh Thanh Phương, tức họa sĩ Đình Láng gốc Gia hoà, là người đến từ Việt Nam cả 2 tuần trước để chuẩn bị tổ chức và tham dự Đại Hội; anh là nhạc sĩ và là một hoạ sĩ rất thành công ở Sài Gòn… Anh Phương đã tặng cho đại hội một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh chợ Bình Giả vào những năm đầu mới di cư (bức tranh này ,ngày cuối của đại hội đã đấu giá được 1050 Mỹ Kim), và một số CD nhạc do chính anh sáng tác.

Ở tại bàn tiếp tân, BTC đã sắp xếp rất chu đáo. Tôi thấy có anh Nhật, anh Khánh, anh Lương, anh Thiệu, chị Trang, và một vài người khác tôi không biết tên đang sẵn sàng đón tiếp bà con nhập trại. Ở những chiếc bàn gần đó, tôi cùng các anh An, anh Phúc cặm cụi sắp xếp từng tấm hình để trưng bày. Những tấm hình từ hồi mới di cư, hình ảnh nhà thờ, nhà nguyện các giáo xứ, giáo họ, hình ảnh quê nhà hiện nay, những sinh hoạt của các cộng đoàn, hình ảnh đại hội lần 1 tại Atlanta… Bà con vừa làm, vừa nói chuyện, ai đói thì đã có mì ly do nhà bếp cung cấp. Có nhiều người gặp tôi, “chào anh C., chào thầy C.,” nhưng tôi sững sờ, tôi không nhận ra họ, không nhớ nổi tên của họ. Sau một loạt khai báo lý lịch như tên là chi, con nhà ai, ở làng mấy… mới nhận ra được. Cho tôi gởi lời xin lỗi đến với họ.

Buổi chiều, ở khu vực nhà bếp đã nhộn nhịp hẳn, ngoài các bà các chị trong ban ẩm thực tại Oregon tôi còn thấy nhiều khuôn mặt của các chị đến từ tiểu bang khác cũng đang xắn tay áo lo cho bữa ăn chiều. Giờ khai mạc trại cũng gần đến, chúng tôi nấn ná chờ Đức Cha Nguyễn Thanh Hoan đến, tại khu vực trại chúng tôi đã thấy sự có mặt của LM. Nguyễn Sơn Miên, LM Nguyễn Văn Huệ, LM Trần Công Nghiệp, LM Trần Quốc Hải, LM Cao Thế Bình, LM Nguyễn Kim Phùng, Thầy Sáu Đặng Phi Hùng…

Lễ khai mạc đại hôi bắt đầu lúc 5 giờ, tuy đơn sơ nhưng thật trang trọng và đầy ý nghĩa. Cha niên trưởng Nguyễn Sơn Miên đã nhắc nhớ cho cộng đoàn về truyền thống của cha ông chúng ta trong những ngày đầu mới đến lập cư tại vùng đất Bình Giả, về tinh thần đoàn kết, tính cần cù chịu khó lam lũ của dân ta… và đề nghị mỗi người, nhất là giới trẻ hãy tiếp tục phát huy thêm. Phần giới thiệu các cộng đoàn về tham dư đại hội, có các cộng đoàn từ Atlanta, California, Texas, New Orleans, Idaho, Colorado, Washington, Virgina, Phila.,… kể cả Việt nam, Canada, và Úc Châu.

Sau lễ khai mạc, bà con được nhà bếp chiêu đãi bữa ăn chiều với nhiều món đặc sản hương vị quê nhà. Mọi người đều ăn uống vui vẻ và nhanh chóng để chuẩn bị cho đêm lửa trại tối nay. Vì quy định giới hạn âm thanh của bản quan trị của khu vực cắm trại về, nên chỗ đốt lửa trại hơi xa với khu vực cắm trại, chúng tôi phải đi khoảng 15 phút. Đến khu vực lửa trại, chúng tôi thấy ban thiết kế đã chất một đống củi to đùng và một sân khấu hoành tráng.

Đêm lửa trại với chủ đề “Mang lửa về tim” đã bắt đầu, với sự có mặt của Đức Cha Hoan, tiết mục gọi lửa, đốt lửa thật ấn tượng. Mọi người vui vẻ tham gia các trò chơi tập thể, đặc biệt nhất là các tiết mục của cộng đoàn Cali. Sau hơn 2 giờ bên ánh lửa bập bùng, mọi người như còn luyến tiếc. Lửa tàn, chúng tôi trở về trại, nhưng chắc hẳn rằng ngọn lửa trong tim của mỗi người đang cháy sáng và muốn chuyền hơi ấm này đến tất cả mọi người con dân Bình Giả. Tại mỗi lều, bên ánh lửa hay bên ngọn đèn điện nhỏ bà con đang chuyện trò nho nhỏ, tâm sự với nhau như chưa từng được nói… Họ quên đi ngày mới đã bắt đầu từ lâu…

Atlanta, chiều 13 thàng 7 năm 2010

Đinh Bá Công

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời