Cây xoài cố ý. - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Văn Xuôi Trưởng Thành

Cây xoài cố ý.

Cảnh vật vào cuối thu luôn êm ả, thỉnh thoảng mới có những cơn gió chiều lướt qua cành cây để lùa các lá vàng bay lả tả…
“Cứu! cứu! cứu!. Cứu chồng tôi!”
Đó là giọng hét to hốt hoảng của bà Ba trong một xóm nhỏ.Đang loay hoay nấu cơm tối, bỗng nghe tiếng hét, bà Hòa liền vứt nồi xuống bàn, chạy ào sang nhà hàng xóm để xem chuyện gì.
Trong khu vườn, chỗ gần bờ ranh giữa hai nhà, ông Ba đang nằm bất tỉnh, bên cạnh là nhánh cây gãy ngoằn ngoại…
Khiêng ông vào nhà, hai bà và ít người hàng xóm hối hả xoa bóp, hô hấp… nhưng vì có vết máu bầm ở đầu, nên hai bà thuê xe chở ông tới bệnh viện Huyện. Đang khi xe chạy trên đường, trong nét mặt xanh nhợt bà Ba nói:
– Không biết bệnh viện còn bác sĩ làm việc không ? Vì gần sáu giờ tối rồi.
Bà Hòa nói :
-Đừng lo, tôi sẽ gọi cho thằng Hưng..
Anh Hưng đang chạy xe Honđa đến nhà một người bạn thân, để dự buổi tiệc sinh nhật, chợt có tiếng điên thoại reo.
Được nghe mẹ nói là ông Ba bị chấn thương đầu  đang mê man,Hưng liền vội quay lại bệnh viện.
Sau 3 giờ khẩn trương giải phẩu, khối máu bầm ở vỏ não được hút ra, ông Ba bắt đầu  hồi tỉnh, được chăm sóc ở phòng hồi sức.
Vậy là ông Ba thoát chết trong gang tấc nhờ lòng yêu thương của nhiều người.Điều đáng nói là đã hai năm nay, ông bà Ba không hề qua thăm bà Hòa.Thái độ lạnh lùng đó xuất phát từ một cuộc đấu khẩu đáng tiếc, mà nguyên do từ câu chuyện tình lắm uẩn khúc  giữa anh Hưng và cô Thủy…
Đã quá nửa đêm khí trời  lạnh buốt. Y sĩ Hưng rời phòng hồi sức, đi  ra để về phòng trực… Bất chợt gặp thủy đang bồn chồn đứng nơi hành lang. Thủy nói như muốn hụt hơi:
–  Em về đây khoảng hai tiếng đồng hồ rồi, em sợ quá, nhưng giờ thấy bố đã tỉnh em mừng lắm.
– Nhờ ơn trên ông được nhiều may mắn. Em nhớ tạ ơn Chúa thật nhiều.
– Bao lâu nữa bố em  được khỏe bình thường?
– Hai tháng , nhưng anh cố gắng săn sóc tốt , để ông về nhà sớm.
Hưng và Thủy gặp lại nhau trong hoàn cảnh xót xa này,lại càng thêm đau đớn, vì hai người đang có kỉ niệm buồn rười rượi.
Đáng lẽ mối tình trong sáng đó, êm đềm trôi như giòng sông vì bắt nguồn từ những tháng năm tuổi thơ hồn nhiên….
Gia đình ông Ba có hai người con : Thủy là gái út đang làm kế toán ở Biên Hòa. Anh trai đầu lên Sài Gòn học từ năm lớp mười, sau khi tốt nghiệp Trung họcđã đi du học Hòa Kỳ.
Nhà bà Hòa cũng có hai người con, con trai trưởng là y sĩ Hưng, đứa em  gái  cùng tuổi với Thủy đã dâng mình cho Chúa ở Dòng Mến Thánh giá. Con đường đi đến ngành y của Hưng cũng là chuyện ngẫu nhiên. Năm 2005, khi đang chuẩn bị học Cao Đẳng sư phạm thì ba của Hưng qua đời ,do chứng suy tim đột ngột, vì hận cái căn bệnh ngặt nghèo ấy, và muốn có cơ hội đáp hiếu với mẹ, nên Hưng học y khoa. Bà Hòa vừa hiền lại vừa đảm đang,cứ đều đặn mỗi ngày, với đôi vai gầy bà mang hai gánh rau muống ra chợ bán,chỉ mong con nên người tốt.
Xin lội ngược dòng thời gian. Vào năm 1955, khi mới đến lập cư ở Bình Giã, hai thân sinh của ông Ba và ông Hòa đã kết bạn chí cốt với nhau, vui, buồn, sướng, khổ… hai gia đình cùng đều chia sẻ, đến khi các cụ già yếu và khuất bóng, ông Ba và ông Hòa chẳng những tiếp nối truyền thống đẹp đẽ đó mà còn làm cho nó ngày càng thắm thiết hơn. Dầu đi đâu, xem văn nghệ, đá bóng, uống cà phê,  làm rãy, nhất là đi lễ… hai người cũng rủ nhau .
Để gọi là kí kết một giao ước cho mối tình huynh đệ, ông Ba và ông Hòa đã cùng trồng một cây xoài tượng ngay chính giữa ranh của hai vườn, bên cạnh lối mòn qua lại hai nhà, cây được trông từ lúc Hưng lên tám tuổi , nay đã  hai mươi năm rồi mà nó vẫn đứng chệm chễ giữa trời. Cây xoài lớn nhanh, cành lá xanh mượt, hàng năm cho nhiều trái chín ngon, ai ăn cũng tắc lưỡi khen tuyệt.
Cây xanh trái tốt được sánh ví như mối quan hệ nồng nàn giữa hai gia đình. Những trưa hè nóng nực hay những đêm trăng thanh gió mát, bốn người con của hai nhà thường ra ngồi dưới gốc cây xoài tâm sự, nói chuyện phiếm cho vui. Nhưng những câu chuyện vui vô tư ngày càng đậm đà ý nghĩa hơn, dần dà làm dao động hai tâm hồn yêu đời nhất là Hưng và Thủy.
Để rồi ngày qua tháng lại … Tình cảm giữa Hưng và Thủy đã chín muồi.
Tưởng mọi điều sẽ ngọt ngào thêm nữa , nhưng đường đời mấy ai suông sẻ, đúng như nhà thơ Xuân Diệu đã than thở :
Yêu là chết trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà  được yêu
Bởi cái ngày sét đánh đã giáng xuống hai người, lời thỉnh cầu đính hôn bị ông Ba bác bỏ dầu Thủy đã hết lời giải bày và thuyết phục.Sự từ chối nghiệt ngã đó không phải là không có nguyên nhân sững  sờ của nó.
Sau khi người bạn thân nhất mất, không còn có người tâm đắc để lui tới,ông Ba lo chuyện làm ăn nhiều quá,tình cảm hai gia đình phần nào lắng xuống. Cũng vào thời điểm ấy, gia đình ông Ba làm ăn sa sút tệ hại : mẫu tiêu chết sạch, trại heo cũng đi về âm phủ, ông chuyển sang nghề thầu xây dựng. Chính nghề này mà ông quen thân với một người kinh doanh nhà đất có tầm cỡ nhất trong Huyện.
Nhà kinh doanh này có đứa con trai tên Tuấn, anh ta thích ăn chơi, xài tiền như rác, chỉ giao du với giới doanh gia giàu có mà thôi.
Qua công việc của bố, Tuấn biết ông Ba, quen Thủy, và rồi có cảm tình với nàng, nhưng vì tính cách kiêu căng, coi nặng hưởng thụ vật chất, nên Thủy thấy không hợp được với Tuấn.
Vì lợi nhuận và muốn được gia đình Tuấn hỗ trợ trong kinh doanh, ông Ba  thay lòng đổi dạ, chối bỏ quyền tự do của Thủy,  ép buộc con gái chuyển hướng tình cảm.Thái độ trên bị nhiều bà con phê phán.
Bà hòa kể rằng, có những lúc nghe thấy Thủy ngồi khóc thê thảm vì bị bố chưởi thẫm tệ.
Để biện bạch và tránh những dư luận không hay, ông Ba đã khẳng định với bà con là : “Hưng cũng bị suy tim như cha, vì đó là luật di truyền.”
Bởi sự nhận định khác thường và có lời nói xúc phạm đến Hưng, nên ông bà Ba và bà Hòa có cuộc cãi vã om sòm , tưởng như không bao giờ cứu vớt được.
Cũng từ đó Hưng không được gặp Thủy nữa, tuy nhiên hai người vẫn thường điện thoại cho nhau.
Để tránh những giọt nước mắt buồn bã và sự xót xa do những tiếng la mắng từ người cha, Thủy cam lòng lên thành phố xin làm kế toán tại công ty xuất khẩu hàng may mặc.
Rồi chuyện gì phải đến thì đã đến.
Cách đây ít lâu, ông Ba nói là sẽ chặt những nhánh xoài đổ nghiêng về phía nhà ông. Để lấy khoảng không gian thoáng ,tiện việc xây hồ nuôi cá.
Dựa vào lý do đó ,để ông Ba có cớ chặt xoài. Quanh xóm, ai cũng hiểu mục đích chính của ông là xóa đi hình ảnh đẹp của cây xoài, vì nó là biểu tượng cho lời giao ước sống nghĩa tình bao năm. Hơn nữa cây xoài là nơi Hưng và Thủy đã vun đắp tình cảm mà giờ đây ông không muốn đơm bông kết trái nữa.
Thế gian có câu:
Ai không thiện chí sống hòa,
Thì chẳng có được Trời  ban yên lành.
Quả vậy,vào buổi chiều của ngày cuối cùng mùa thu vừa qua, đang khi ông Ba đang quan sát mảnh vườn, chưa kịp chặt một lát búa nào trên nhánh xoài, thì bỗng có một cơn gió mạnh giật gãy nhánh xoài phía trên cao lao xuống đầu ông.
Gần hai tháng điều trị, với sự chăm sóc tận tình, tự nguyện và chu đáo của y sĩ Hưng, ông Ba hoàn toàn bình phục.
Sáng sớm ngày 24/12 vừa qua, anh Hưng đang đứng ngắm nghía Chúa Hài Đồng trong hang đá trước nhà, chưa kịp uống ly cà phê thơm phức, thì tin vui lớn mang tới, đó là ông bà Ba sang thăm nhà bà Hòa. Ông vui vẻ nói :
– Nhờ Hưng và bà, tôi đã được cứu sống, tôi cảm ơn hai người rất nhiều. Nhân dịp nói luôn, tôi đồng ý cho Thủy quyền tự do định đoạt tình duyên của riêng mình.
Hưng vô cùng sung sướng và cám ơn ông bà Ba rối rít. Sau khi ông bà Ba ra về, anh phấn khởi đi vội ra ngoài, ngắm nhìn cây xoài hồi lâu, trong lòng tràn trề xúc động
Cùng lúc đó, Thủy với nụ cười tươi từ phía nhà bên kia, tiến lại gần Hưng,hướng mắt về xoài,cô nói :
– Thương lắm cây xoài, mang ơn  bạn lắm vì đã bảo toàn cả nghĩa lẫn tình.
– Đúng vậy, khi mới trồng nó, hai gia đình ta đã nhắn gởi là xoài phải xanh tươi luôn, để hai nhà sống hòa thuận gắn bó mãi.
Thủy tiếp :
– Em có cảm nghĩ là cây xoài cố ý đánh vào đầu bố, để thay đổi lập trường của ông.
– Sao nhân cách hóa thế. Anh đã quan sát kỹ và thấy chỗ gãy của nhánh có nhiều lổ hổng do sâu đục thân ăn nhiều.
Thủy vẫn lý luận :
– Nhưng con sâu đục gỗ đã được sắp đặt từ trước thì sao ?
Hưng không chịu thối lui :
– Thủy nhớ không, lúc trước đi học kinh thánh, Cha xứ diễn giải rõ ràng: “ Thiên Chúa nhân lành vô cùng, Ngài không tạo ra tai họa để trừng phạt con người. Qua những thiên tai thường xảy ra, có thể Ngài dùng dịp đó để cảnh tỉnh, đánh động lương tâm sao cho con người biết phục thiện.”
Chợt có mấy lá vàng bị gió thổi rơi là đà, Thủy buột miệng :
– Cây xoài cố ý nhắc cho chúng ta hiểu rằng vì hai gia đình bất hòa, không bón phân tưới nước nên cây thiếu dinh dưỡng, lá mau úa và nhánh ít hoa… Không biết mùa trái tới có còn ngon như  trước đây không ?
Biết Thủy rất thích ăn xoài chấm nước mắm đường, được dịp Hưng mạnh miệng thêm:
– Anh nhớ lại bài hát vui ngày xưa mà các bạn bè ở trong ca đoàn xứ rất thích, xin pha chế chút nhé :
-‘‘ Đâu có tình yêu thương ,ở đấy có Đức Chúa trời,
Đâu có nghĩa tình xóm làng, ở đó có cây xoài xanh.
Để chúng ta thưởng thức trái với nước mắm đường’’…
Rồi hai người nhìn nhau cười,anh Hưng không quên nhắc cô Thủy:Tối nay chúng  ta cùng dự lễ Giáng sinh thật sốt sắng để cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho những điều tốt đẹp.

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời