Bài viết khác

Cha Mẹ Vợ

                             
Anh to con, đẹp trai, nhưng lại có vẻ không được khỏe mạnh lắm.
Má anh nói lúc nhỏ anh hay bệnh.

Bây giờ vẫn thế.

Mà anh yếu ớt thật.

Cứ hễ thời tiết thay đổi, con người anh cũng đổi thay.

Trời nắng, trời mưa, anh cũng bệnh.

Trời nóng, trời lạnh, anh cũng bệnh.

Chẳng lúc nào không thấy anh sổ mũi, hay lên cơn sốt.

Thân xác anh yếu đuối, nhưng tâm hồn anh vững mạnh.

Lúc nào anh cũng vui cười và sống tốt với mọi người.

Anh giúp hết người này đến người khác.

Anh giúp từ người trong nhà tới người ngoài đường.

Ba má anh chị em của anh định cư.

Một tay anh lo liệu hết,

cho dù anh có tới mấy anh chị em khá giả đang sống bên nước ngoài.

Anh thuê nhà lớn hơn cho ba má anh chị em về ở chung.

Anh đi làm bảy ngày,

có khi tối về còn vội vàng đi chợ mua hoa quả thức ăn cho gia đình.

Từ Việt Nam mới sang,

anh chị em của anh quen ăn sáng sớm và còn ăn được nhiều lắm.

Anh chẳng ngại thức khuya hay dậy sớm chuẩn bị món này thức kia.

Anh sắm sửa đầy đủ cho ba má và các anh chị em.

Anh dè sẻn hà tiện với chính anh,

nhưng anh tiêu xài rộng rãi cho ba má, cho anh chị em.

Thế rồi, anh lấy vợ.

Anh có con, một gái một trai.

Anh thương vợ, thương con.

Anh thương cả gia đình vợ.

Anh vẫn dè sẻn hà tiện với chính anh,

nhưng anh tiêu xài rộng rãi cho vợ con và gia đình vợ.

Anh thúc dục vợ đi làm giấy bảo lãnh cho ông bà.

Biết tin cha vợ bệnh,

chính anh đi mua thuốc và những thứ cần thiết gửi về cho ông.

Anh còn để dành tiền đưa vợ gửi về cho ông mỗi tháng.

Anh đưa vợ con về thăm ông.

Rồi không may, ông qua đời.

Anh lo việc an táng cho ông  từ A đến Z.

Giờ đến mẹ bệnh, anh cũng lo lắng cho bà.

Nào gửi tiền, gửi thuốc, gửi những thứ cần thiết.

Anh lấy vợ. Anh thương vợ. Anh thương cả gia đình vợ.

Anh tâm sự:

“Người ta xì xầm bảo tôi sợ vợ.

Chuyện nhỏ thôi. Không sao cả.

Ai nói sao kệ họ.

Không có cha mẹ vợ,

không có gia đình vợ,

thì không có vợ tôi.

Thì tôi cũng không có ngày hôm nay.

 

Tôi thương vợ.

Tôi thương cha mẹ vợ.

Tôi thương gia đình vợ.

Vợ tôi thương tôi.

Cả hai chúng tôi đã thành một xương một thịt cơ mà (St 2:24).

Tôi đang có một gia đình hạnh phúc.

Vâng, hạnh phúc. Đó là điều quan trọng”.

 

Nếu người chồng, người vợ nào cũng suy nghĩ và sống như thế, thì tuyệt vời.

Lm. Ngô Văn Thích

Calgary, Canada

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời