Sáng tác Tùy Bút Văn Nghệ

Chỉ Là Thế Giới Ảo

 

Chỉ là thế giới ảo

 

Hôm qua, thằng bạn học cùng lớp ghé chơi sau một thời gian dài không gặp nhau. Nó giờ đang làm kỹ thuật cho một cty máy tính lớn trên Sài Gòn. Hôm nay ghé chơi, nó cài vào máy tính cho tôi một cái phần mềm Google Earth. Tôi háo hứng chạy chương trình sau khi được nó hướng dẫn kỹ cách sử dụng cái phần mềm lạ lẫm này.

Trái đất xanh tươi quay một vòng như nghệ sĩ trượt băng điệu nghệ, đưa tôi đến một nơi mà cách đây hơn mười năm lần đầu tiên tôi nắm tay một người con gái. Lần đầu được đặt nụ hôn vội vàng lên đôi môi mọng nước. Nhìn vệ tinh qua màn hình máy tính, nơi đó giờ chỉ còn nổi bật là khu trung tâm thị xã. Nghe đâu cơn bão vừa rồi đã cuốn đi biết bao ngôi nhà, dời bao nhiêu mái tôn từ nhà này, nhà kia qua một bãi đất cách đó không xa lắm.

Kỷ niệm vẫn còn đó, những nơi tôi và nàng từng đi qua, từng ghé lại, gợi cho tôi một cảm xúc hồi hộp, bùi ngùi. Địa danh còn đó nhưng cố nhân bây giờ nơi nao? Nhấc điện thoại gọi cho người thân, tôi biết được nàng lúc này đã có chồng, hạnh phúc hơn khi đã có một đứa con và mới xây một căn nhà cuối thị xã. Biết được nhà nàng nằm trên đường Trần Phú, ống kính vệ tinh đưa tôi đến chính xác căn nhà nàng đang ở. Phiá sau vườn có bãi đất trống với một dây phơi quần áo, tôi thấy phơi thật nhiều quần áo trẻ con. Và chiếc áo len màu tím hoa cà gió thổi bay phấp phới. Cũng đúng thôi,… trước kia nàng rất yêu màu tím.

Tôi như được quay về với thời gian và không gian quá đỗi xa xôi. Có những nơi mà tôi và nàng chỉ dừng chân qua chốc lát. Giờ hiện lên rõ mồn một! Mặc dù ngày đó chẳng có gì là đặc biệt, sao bây giờ lại nôn nao nhớ? Nơi tôi từng đánh rơi một chút gì đấy, chẳng cho là quy giá vậy mà cũng làm, cũng khiến tôi tiếc ngẩn ngơ. Tôi dò tìm những hồ nước , những quãng đường đã đi qua, những khu vườn hoa hồng đầy màu sắc. Tôi phóng to lên để xem từng nơi, từng con đường, từng mảnh đất và hình dung lại bãi đất trống mà tôi với nàng đã ngồi cạnh nhau, những gốc cây được khắc tên hai đứa. Nơi một quán cà phê mà tôi cũng từng phóng xe gắn máy gần hai trăm cây số để được gặp nàng, ngắm nàng với mái tóc bồng bềnh. Ngắm một người con gái hồn nhiên yêu đời, cùng nhìn nhau ôn lại bao kỷ niệm học sinh.

Chuyện cũng chẳng có gì hơn, nàng sau đó thi vào Đại Học Đà Lạt, tôi lại xuống Sài Gòn với môn học mình chọn. Sau đó tôi cũng không còn gặp lại nàng nữa, vậy mà lại nhớ rất kỹ về người con gái này. Người con gái đầu tiên! Tại sao hồi đó, sau cái lần chia tay đó, tôi không liên lạc với nàng, không thử viết thư hay dù là một cuộc điện thoại ngắn ngủn?

Rồi tôi lại rê “con chuột” về vùng đất tôi được sinh ra và lớn lên. Một vùng quê nhỏ bé với ba làng mà người người vẫn gọi làng Bình, vùng đất với hai đầu là ruộng lúa. Lúc còn nhỏ, mỗi buổi sáng lùa bò ra đồng tắm ao, bắt dế chọi nhau và đủ trò chơi của trẻ thơ.

Tôi hết thu nhỏ rồi lại phóng to ra, hết xoay ngang rồi lại xoay dọc. Vào trong làng rồi lại ra cánh đồng. Thỏa thê nhìn ngắm ba nhà thờ lớn, ngắm tượng Kitô Vua ngoài đồi Hòn Lèn. Nhà cửa, đường xá, chợ búa, tất cả được hện trên màn hình máy tính. Chợt nhìn lại mình thấy mình sao nhỏ bé quá, cuộc sống mình sao chật hẹp quá. Tôi bỗng sợ hãi với chính bản thân mình khi đã ngắm nhìn quả đất xanh tươi, cuộc sống bừa bộn, náo nhiệt ở những nơi từng sống, từng đi qua, từng xa cách đã rất lâu.

Tự nhủ lòng hãy sống cho xứng đáng những gì hôm nay mình đang có. Vì nó chỉ là một thế giới ảo mà thôi.

 

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời