Chia Sẻ Lời Chúa

Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm C-“Người Xởi Lởi Trời Gởi Của Cho”

Nhân gian nói: “Người xởi lởi trời gởi của cho. Còn Thánh nhân nói: Bậc Thánh nhân không tích luỹ, càng giúp người càng giàu có, càng cho đi càng nhận lại nhiều hơn. Lão Tử nói (nôm na): Biển đổ ra trăm sông mà nước không bao giờ vơi, trăm sông đổ về biển mà nước không bao giờ tràn. Đức Giêsu nói: “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu (Mt 10, 42).Phụng vụ lời Chúa hôm nay cho ta thấy một sự thật: “Người xởi lởi trời gởi của cho”; không phải nhắm đến việc xởi lởi để được của, mà nhằm đề cao tính cách xởi lởi.

Xởi lởi là tính từ nói về người có thái độ cởi mở, dễ tiếp xúc, dễ hoà đồng với người khác. Người xởi lởi nói cách khác là người tốt bụng, người tử tế, hay người hào phóng.

Apraham trong bài đọc thứ nhất (St 18, 1-10) rõ ràng là một người xởi lởi với những vị khách lạ: “Vừa thấy, ông liền từ cửa lều chạy ra đón khách” (St 18, 2). Thái độ mến khách của ông đã làm cho những vị khách lạ sẵn sàng trú lại nhà ông. Và cũng chính vì tử tế mà ông sai người làm bánh, làm bê ngon nhất để đãi khách, những con người hoàn toàn xa lạ. Phần thưởng cho Apraham, một người xởi lởi là: “Sang năm tôi sẽ trở lại thăm ông, và khi đó bà Xara vợ ông sẽ có một con trai” (St 18, 10).

Còn trong đoạn Tin Mừng Lc 10, 38-42 là thái độ niềm nở, mến khách của chị em Matta và Maria. Mỗi người một cách khác nhau, nhưng tất cả đều là thể hiện của sự xởi lởi, quý mến và dành cho Thầy Giêsu những gì tốt đẹp nhất. Phần thưởng dành cho gia đình này là trở thành những người bạn thân với Đức Giêsu.

Tuy nhiên qua phụng vụ lời Chúa hôm nay, gạn lọc những lớp vỏ bên ngoài của nhân vật Apraham và chị em Matta, chúng ta sẽ thấy gương mặt của Thiên Chúa ở một khía cạnh được nhân hoá: Thiên Chúa xởi lởi với con người, Thiên Chúa tốt bụng với nhân loại, Thiên Chúa đối xử tử tế với chúng ta, Thiên Chúa hào phóng với tất cả. Chính Ngài đã sai sứ giả đi ngang lều của ông Apraham dưới cụm sồi Mamrê ; chính Đức Giêsu đã chọn gia đình chị em Matta, Maria và Lazarô và kết nghĩa thành những người bạn để thường xuyên lui tới; nhà của họ như nhà của Ngài, và dĩ nhiên Ngài trở thành 1 thành viên trong gia đình đầm ấm ấy.

Điều căn bản của việc sống xởi lởi, tốt bụng, tử tế với người khác là vì Thiên Chúa đã đối xử trước với chúng ta, đã dành cho chúng ta tất cả những điều đó.

Đức Giêsu đã sống gần gũi với dân chúng, hòa đồng với mọi người kể cả những người tội lỗi. Ngài dễ tiếp xúc, và bằng lối sống giản dị, bình dân, dùng dụ ngôn mà Ngài đã đi vào lòng người, nhất là những người bị loại trừ. Đó không phải là sự gượng ép “sống xởi lởi” để được “trời gởi của cho”, nhưng qua cách sống đó là mặc khải sự thật về Thiên Chúa, Đấng luôn tốt bụng, tử tế với con người.

Sự xởi lởi, tốt bụng, tử tế, hào phóng của Thiên Chúa con người không thể giải thích được. Ví dụ Ngài sẵn sàng bỏ 99 con chiên trong đàn để đi tìm 1 con chiên lạc; Ngài sẵn sàng tha thứ cho những người đã làm hại Ngài; Ngài trả lương cho người làm cuối ngày bằng người làm đầu ngày; Ngài không kết án người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình;… Thiên Chúa không tính toán mà đối xử với con người bằng tình yêu thương.

Đứng trước sự xởi lởi, tốt bụng, hào phóng, tử tế của Thiên Chúa, con người không bao giờ trả lại một cách sòng phẳng, mà chỉ có thể dùng tình yêu để đáp trả lại tình yêu. Không bao giờ con người có thể nói tôi dành cho Chúa quá nhiều, mà Chúa trả lại tôi chẳng bao nhiêu; lẽ ra phải nói ngược lại: Chúa dành cho tôi tất cả mà tôi trả lại Chúa chẳng là bao. Có người trách Chúa sao tôi đọc kinh, cầu nguyện, đi lễ, làm nhiều việc lành mà Chúa chẳng nhậm lời tôi, thế là bỏ Chúa. Có người tưởng rằng tôi đi lễ hằng ngày, tôi đóng góp cho Giáo hội thật nhiều là tôi phải được Giáo hội ưu tiên nhiều thứ, được Chúa cho lên thiên đàng thẳng cẳng… Không bao giờ là xứng đáng với những gì mà Chúa đã dành cho tôi. Những gì tôi làm chỉ là nổ lực lấy tình yêu để đáp trả tình yêu. Chính vì thế cứ việc sống xởi lởi với Chúa để được Ngài gởi của cho.

Đồng thời Chúa cũng mời gọi tôi bắt chước cung cách của Chúa để biết sống xởi lởi, tốt bụng, tử tế, hào phóng với mọi người. Thực sự ra đây không phải là cái nhìn và cách đối nhân xử thế tùy thuộc vào tính cách mỗi người, mà người sống xởi lởi còn là người thực thi lời Chúa dạy: “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì anh em cũng hãy làm cho người ta như vậy” ( Lc 6, 31). Những ai chưa sống xởi lởi, tử tế, tốt bụng, hào phóng với tha nhân là chưa thực thi lời Chúa.

Rõ ràng những ai sống xởi lời thì trời gởi của cho, còn những ai cứ bo bo giữ của thì muôn thuở vẫn nghèo hoài. Nghèo về cái tình, nghèo về các mối tương quan và nhiều thứ khác chứ không phải chỉ về vật chất.

Người xởi lởi là người quan tâm và biết sống cho người khác, mặc dù biết rằng bản thân mình sẽ thiệt thòi nhiều thứ ; nhưng đối với họ những thiệt thòi đó không sánh bì với niềm vui được phục vụ. Nhìn chung lại Đức Giêsu, các tổ phụ, các ngôn sứ và các vị thánh đều có một điểm chung như thế dù mỗi người một tính cách khác nhau.

Đừng bao giờ nghĩ rằng quan tâm, lo lắng cho người khác tôi sẽ được gì, mất gì ; nhưng hãy nghĩ tôi đã quan tâm đủ đến người khác chưa.

Sống với nhau không phải là làm gì cho nhau, nhưng là cái tình, cái nghĩa có đủ lớn để che lấp những bất toàn của nhau để tiếp tục nâng đỡ nhau hay không mà thôi.

Nói tóm lại, Chúa đã đối xử tốt với tôi, nên tôi cố gắng sống hết mình với Chúa và noi gương Chúa để sống tốt với mọi người.

Xin Chúa qua những tấm gương của tổ phụ Apraham, thánh nữ Matta và những vị thánh bổn mạng giúp chúng con sống thực lòng với Chúa và hết lòng với nhau.

Lm. Giuse Nguyễn

Nguồn gpcantho.com

Follow Me:

Trả lời