Bài Vở Cũ Giải trí Văn Nghệ

ChuyenVui HoangCongNga



Chuyện Vui Cười

SỰ MÂU THUÃN CỦA NGÔN NGỮ

Trong ngôn ngữ Tiếng Việt có một sự mâu thuẫn kỳ lạ, không những người nước ngoài mà cả người Việt cũng khó mà hiểu nổi.

Chẳng hạn như nhẹ mà nặng (nhờ e nhe nặng nhẹ.) “ ăn thử mà lại thiệt” bởi vì đều bỏ vào miệng…

Ông bà là người sinh ra cha mẹ, vậy mà lớp trẻ cứ gọi nhau là ông bà làm sao mà người nước ngoài hiểu nổi. Các từ chỉ màu sắc trong Tiếng Việt quả là một điều rắc rối vì khi nói tới các con vật màu đen đều sử dụng các từ khác nhau như: chó mực, mèo mun, ngựa ô, gà ác…

Ngôn ngữ Tiếng Việt còn có tính hình tượng cơ thể học : mênh mông , mông lung, mặt đường, dạ hội, tay chơi, chân thật. Người giúp việc thì gọi là Tay Chân, Bộ Hạ. “Mông, dạ, tay, chân, mặt” là những phần của cơ thể.

Ôi sự rắc rối của ngôn ngữ, chẳng giản đơn chút nào cả.

Hoàng Công Nga

NHÂN ĐỨC SỐ MỘT

Một linh mục già rất nhiệt thành được yêu cầu giải thích tính chất tu hội của ngài.
Ngài đáp: “Khi nói về việc học, chúng tôi chắc chắn đi sau dòng Tên. Khi nói về các công nghiệp, chúng tôi không sánh bằng dòng Phan-xi-cô. Khi nói về thuyết giảng, chúng tôi thấp kém so với dòng Đa-minh. Nhưng nói về đức khiêm nhường, chúng tôi có thể tự hào là chúng tôi đứng số một!”

(Trích Vui Sống Nụ Cười của Lm.Bel San Louis,SVD)

GIÁ TRỊ MỘT CON NGƯỜI

Một bác học Mỹ đánh giá con người như sau:

– Trong con người có đủ số nước để giặt một chiếc khăn bàn.

– Máu đỏ chứa đựng chất sắt làm được bảy cái đinh đóng móng ngựa.

– Trong con người có một số vôi quét được một bức tường nhỏ.

– Đốt ra than có thể làm được 65 cây viết chì.

– Chất “Phốt Phát” đủ làm được một hộp diêm.

– Còn có thể rút được mấy muỗm café muối.

Đem bán tất cả được 95 xu, chưa đến được một đôla.

Hoàng Công Nga

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời