Đồng hương Bình Giả

Đại hội Bình Giả II, Portland: Niềm vui nối dài

Chưa tới 9g sáng Portland, nhưng đã có nhiều bà con đồng hương Bình Giả có mặt tại khu vực trại Battle Ground Park, một địa điểm biệt lập lý tưởng cho các cuộc cắm trại picnic, với đồi thông thoai thoải bên bờ hồ thơ mộng, thảm cỏ xanh mướt chạy dài, cảnh rừng núi đầy nét hoang dã thiên nhiên.

Đại hội Bình Giả II, Portland: Niềm vui nối dài

Không khí tưng bừng trong nghi thức Khai mạc Đại hội.

Chưa tới 9g sáng Portland, nhưng đã có nhiều bà con đồng hương Bình Giả có mặt tại khu vực trại Battle Ground Park, một địa điểm biệt lập lý tưởng cho các cuộc cắm trại picnic, với đồi thông thoai thoải bên bờ hồ thơ mộng, thảm cỏ xanh mướt chạy dài, cảnh rừng núi đầy nét hoang dã thiên nhiên.
Bà con về đây theo lời mời gọi của Ban Tổ Chức, theo tiếng gọi của chủ đề Đại hội “Cảm Thông”! Hãy trở về đây với tình đồng hương nồng ấm, tình quê hương thiết tha, trong niềm tin yêu dạt dào, trong sự cảm thông lẫn nhau trìu mến, trong sự chia sẻ niềm vui nỗi buồn của những con dân Bình Giả làng quê yêu dấu trải dài qua 55 năm rời xa đất Mẹ Giáo phận Vinh, và giờ đây thêm một lần lưu lạc nơi đất khách quê người!
Hãy cảm thông với nhau cho dù bao nhiêu mây mù ngang trái, bao nhiêu hờn dỗi chồng chất như đồi núi điệp trùng, bao nhiêu khác biệt cách xa ngàn trùng thăm thẳm! Hãy về đây ngồi bên nhau quanh hai chữ “Cảm Thông” như ngồi quanh bếp lửa hồng mái tranh Bình Giả ngày nào mới định cư, để ngọn lửa yêu thương từ lòng Mẹ giáo phận Vinh đốt cháy hết nhữg lo âu, âm u, hờn dỗi và thắp sáng lên niềm tin yêu trong lòng mọi người!
Hãy trở về đây để niềm vui nối kết từ Đại hội Atlanta kéo dài tới tận Portland và sẽ còn mãi mãi trong lòng mọi người con dân Bình Giả những thế hệ nối tiếp mai này!
Nắng ấm đã bắt đầu hừng lên báo hiệu thời tiết rất tốt, tuần trước có những trận mưa trút xuống vùng này, có lẽ nhờ vậy, cỏ lá bụi mờ đã được những hạt mưa làm co dúm trốn hết cả, thay vào đó là những thảm cỏ xanh dờn, những con đường mòn sạch sẽ nối nhau lên phía dốc đồi thoai thoải dưới bóng mát của những tàn cây thông cổ thụ cao lớn, bà con sẽ đóng trại dọc theo những con đường mòn này, và như vậy các lều trại sẽ bao bọc quanh khu lều trung tâm và nhà bếp cũng như khu vực tập họp hành lễ, rất tiện lợi cho các sinh hoạt chung.
Tiếng chào hỏi, gọi nhau ơi ới khắp nơi! Anh chị em Portland người thì đang xếp dọn những vật dụng nấu bếp, người lo dựng cổng trại, người đang dựng lều ghi danh, người đang trang trí các tấm phông hình ảnh sinh hoạt…bà con tới sớm cũng xắn tay áo phụ giúp khiêng bàn ghế và những vật dụng khác, tất cả hầu như đang cật lực làm việc…Bà con gặp nhau với nụ cười vui tươi của ngày đầu tiên náo nức, tay xách tay mang tìm chỗ dựng trại. Anh Lập lên xuống ngược xuôi để dựng các ngôi lều cho những bà con đăng ký lều trại. Khu vực trại là công viên công cộng, nên anh em Portland đã phải ghi danh giữ chỗ trước, mặc dù vậy trong mấy ngày này cũng vẫn có một số người Mỹ phải “bất đắc dĩ” cắm trại chung với bà con, dân Bình Giã ta vốn lâu ngày gặp nhau nên ăn nói thả cửa…có lẽ dân Mẽo cũng hiểu cá tính đặc thù của dân mình nên chẳng thấy “kêu ca” gì cả! Hoặc là cái vui của dân mình làm họ càng vui nên…tha hồ cùng vui ca thay vì…kêu ca!
Đến quá trưa thì cổng trại và tất cả những gì cần thiết cho nghi thức khai mạc đã chuẩn bị xong đâu vào đấy cả, chỉ còn đợi đến giờ khai mạc. Trong lúc này nhà bếp đã hoạt động “hết công suất” để phục vụ cho bữa ăn chiều mà nhìn toàn cảnh bà con ta đông đảo như thế thì chỉ có thánh mới đếm được bao nhiêu người mà thôi! Tuy vậy số liệu của lều ghi danh cho biết tổng số vào lúc khai mạc đã trên 350, và còn nhiều bà con tối thứ Sáu này, sáng thứ Bảy ngày mai còn tiếp tục kéo về Portland nữa.
Giờ phút long trọng khai mạc Đại hội Đồng Hương Bình Giả lần II 2010 đã đến, bà con tụ tập về khu vực hành lễ, hàng trăm chiếc ghế đã được sắp sẵn theo hàng lối, các cụ cao niên đã ngồi vào hàng ghế trước, bà con tất cả đều chuẩn bị tinh thần. Anh Đinh văn An đã điều khiển chương trình khai mạc thật chu đáo, cụ Hiệp tuyên bố Khai mạc Đại hội và tiếp theo là tràng pháo tay vang dội hưởng ứng của bà con. Sau khi giới thiệu Ban Tổ Chức ĐH, chương trình ba ngày Đại hội, đại diện các nhóm, vùng của tất cả các Tiểu bang tham dự lên giới thiệu sinh hoạt nhóm của mình. Cuối cùng Cha niên trưởng Nguyễn sơn Miên đã đọc lời nguyện tạ ơn, cầu bình an cho ba ngày Đại hội.
Bà con giải tán trong tâm tình náo nức của Đại hội và chỉ cần quay ra đàng sau nhà bếp đang bốc khói với hương thơm mùi xào nấu, canh chua….tất cả quây quần vùa ăn vừa kể chuyện thăm hỏi nhau thật là vui như…hội!

Lửa Trại vui với chủ đề “Mang lửa về tim”

Trong khi bà con đang dùng cơm chiều thì anh em ban Lửa trại cũng chuẩn bị cho buổi sinh hoạt Lửa trại vui vào buổi tối. Khu vực đốt lửa cách xa chừng mười phút đi bộ. Con đường mòn lên dốc thoai thoải chừng vài trăm mét rồi đổ xuống vùng thung lũng, nơi đây là địa điểm được quy định dùng cho sinh hoạt Lửa Trại. Dưới tàn những cây thông cao lớn sừng sững, một khoảng đất rộng lớn đủ chỗ cho hàng trăm người có thể tham gia sinh hoạt vui. Ngay chính điểm đốt lửa cũng được làm sẵn từ quy hoạch của công viên, anh em Portland đã chuẩn bị đống củi sẵn sàng tất cả rồi, chỉ còn việc nối dây châm lửa mà thôi. Anh Ngọc, người lo mọi chuyện từ A đến Z cho ĐH vẫn cùng với anh em Ban Lửa trại xuống tận nơi để hoạch định, và có thể chẳng ai ngờ, Phó Nội vụ Ngô Kim Ngọc cũng chính là người liều mạng leo lên chiếc thang đặt trên một cái bàn tăng thêm độ cao để cột sợi dây thép chuyền lửa, xin ghi lại như một mẫu gương hy sinh không từ bất cứ một việc nào của một người vốn đã nổi tiếng lăn xả làm việc chung!
Khoảng 8g30 tối, khi bà con cũng như quý Cha, quý vị trong Ban Tổ Chức…đã tụ họp về đông đủ thì nghi thức khai mạc Lửa Trại bắt đầu. Tiếng ca vang “Lửa thiêng ơi hãy đến bừng cháy lên trong đêm âm u…” làm nức lòng mọi người…ban Lửa Trại đã chọn một hình thức đốt lửa mang một ý nghĩa đặc biệt cho đêm lửa với chủ đề “Mang Lửa Về Tim”, một chủ đề nối tiếp cho chủ để “Cảm Thông” của Đại hội. Lời giải thích ý nghĩa vang lên giữa rừng âm u…Lửa được thắp sáng từ trên cao chạy xuống gần với đống củi tượng trưng cho cha ông đã di cư từ Bắc vào Nam, từ quê Mẹ giáo phận Vinh và ngừng lại nơi các điểm chuyển tiếp trước khi về Bình Giả, sau đó ba Linh mục trẻ đã đại diện như là cho ba giáo xứ Vinh Hà, Vinh Châu, Vinh Trung lấy ngọn lửa từ giáo phận Vinh thắp lên đống củi tượng trưng cho Bình Giả, nơi định cư của cha ông, nơi chôn nhau cắt rốn của hàng ngàn đồng hương khắp nơi trên thế giới thuộc thế hệ con cháu thứ hai, thứ ba…và đống lửa Bình Giả đã bốc lửa bừng cháy lên cao trong tiếng hát nhảy múa chào đón của mọi người: “Cầm tay nhau quay vòng bên lửa mới, lửa bốc cháy tâm hồn ta hăng hái…”, “Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung…”
Đêm Lửa trại tiếp tục với các trò chơi vui nhộn bên ánh lửa sáng bừng dưới những cây thông cao vút. Đặc biệt là Đức Cha Nguyễn Thanh Hoan đã đến cùng với bà con ngay tại địa điểm sinh hoạt Lửa trại và chia sẻ với mọi người cảm tưởng của Ngài, đến đây và thấy một khung cảnh ấm cúng đầy tình thân ái, vừa khi Đức Cha chấm dứt lời chia sẻ, ban Lửa trại đã không bỏ lỡ cơ hội mời Đức Cha “lên tàu lửa chúng mình đi, đi đi khắp nơi mà không thích sao…”! Khi được hỏi cảm tưởng Đức Cha đi xe lửa như thế nào, Ngài trả lời: “Xe lửa gì mà chậm quá”, đoàn xe lại tiếp tục được cho đi với nhịp điệu bài hát nhanh hơn, như thể hiện lời ĐC khuyên bảo “giới Trẻ phải tiến bước mạnh hơn, nhanh hơn”!
Nhóm Cựu trưởng xuyên bang đóng góp tiết mục “Đời du ngoạn” diễn tả cảnh bà con từ khắp nơi trên thế giới tụ họp về đây và kết thúc với bài chúc mừng Xuân như nói lên cái tâm tình của bà con về đây tham dự Đại hội Oregon, gặp nhau tay bắt mặt mừng vui như ngày Xuân mới! Sau đó cũng nhóm Cựu trưởng xuyên bang đã có một màn nhảy lửa hoá trang như những người bộ tộc thiểu số ngày xa xưa sống lang thang giữa rừng sâu hay hoang mạc, đã biết tìm về bên nhau nhảy múa quanh ánh lửa hồng trong đêm tối mịt mờ nhưng tính cách đầy chân thật của con người sơ khai hoang dã. Màn nhảy lửa được sự đóng góp của các bạn từ Nam, Bắc California, Oregon,Washington state, Idaho, Virginia và từ Việt Nam đã thể hiện được phần nào tính cách “kết đoàn trong yêu thương” của giới Trẻ Bình Giả ! Kết thúc đêm lửa vui với tiếng hát trầm nhè nhẹ tay trong tay: “màn đêm buông lơi theo ánh lửa dần tàn, tình anh em ta theo ánh lửa tràn lan…”, tất cả mọi người kéo nhau ra về trong nuối tiếc một đêm ca vui bên nhau trong rừng cây tít tắp của miền đất phía Tây “vườn địa đàng”.
Về tới khu lều trung tâm, bà con đang ngồi bên nhau trò chuyện, các chị các bà trong ban ẩm thực đã chuẩn bị mấy nồi cháo gà thật nóng sốt ngon miệng, vừa cười vui vừa ăn cháo gà kể chuyện: ngày xưa Bình Giả ta…! Một số bà con đã ngồi tại đây gần như suốt sáng để kể nốt những câu chuyện còn dở dang, để trút hết những nỗi niềm xa cách bao nhiêu năm! Cũng tại nơi này từ nồi cháo gà bốc khói, những câu chuyện từ thuở đi học, thuở gặp nhau ban đầu e ấp tà áo trắng rồi vì chinh chiến điêu linh phải giã từ em gái vườn quê lên đường…tất cả đã được gợi nhớ lên như những kỷ niệm khó quên trong đời!

Hội thảo chủ đề: “Cảm Thông”

Sáng thứ Bảy được bắt đầu bằng thánh lễ Tạ ơn và cầu Bình an do các linh mục Bình Giả đồng tế, đặc biệt có Tân Linh mục Đặng Đình Nên (Đông Yên) cùng gia đình từ Úc qua tham dự ĐH với bà con. Thầy Sáu Hùng đã giới thiệu về mình thật dí dỏm “Sáu Lì”! Thầy vui vẻ giải thích bình thường các Thầy Sáu thì mang danh “Sáu” một thời gian thì sẽ “lên đai cụ” còn riêng thầy vì là “Phó Tế vĩnh viễn” nên cứ ở lì cái chức “Sáu” này hoài! Sau đó Thầy giới thiệu Hội Bác ái Cha già Kiều đã được thành lập mấy năm qua và bà con hưởng ứng rất nhiệt tình, cầu mong Cha già Kiều sẽ phù trợ để hội càng ngày càng phát triển để những người nghèo trên quê hương Bình Giả-Bình Trung sẽ được hưởng nhờ.
Ngay sau thánh lễ, nhà bếp đã chuẩn bị cà phê, trà, phở, bún…các thứ cho bà con dùng điểm tâm. Tại lều ghi danh, cuốn kỷ yếu ĐH 2010 đã về nằm hàng dài trên các bàn tiếp tân, cuốn Kỷ yếu in rất đẹp, giấy tốt, Ban tổ chức đã quyết định biếu không cho bà con mang về làm kỷ niệm, bà con ai nấy đều hoan hỉ đón nhận một món quà vừa tinh thần vừa vật chất được góp nhặt lại từ trang web Binhgia.net trong hơn năm năm qua. Tiếp theo đó là giờ sinh hoạt thanh niên, đấu bóng chuyền, bóng đá giữa đội chủ nhà Oregon và đội tổng hợp từ các tiểu bang khác. Các cuộc đấu đã diễn ra trong không khí sôi nổi. Sau giờ sinh hoạt, tất cả được chia làm hai nhóm để chia sẻ chủ để “Cảm Thông” của Đại hội. Thầy Sáu Hùng và anh Cảnh khởi đầu sinh hoạt cho lớp thanh niên, tiếp theo thầy Sáu Nhật và Cha Khôi Anh, một linh mục trẻ tại Portland đã chia sẻ với bà con, thanh niên về sự dung hoà Cảm thông giữa vợ chồng, con cái…Cha đã dùng những kinh nghiệm thực tế của mình qua những tâm tình các thanh niên nam nữ trong thời gian qua để trao đổi với bà con. Cha cũng đặt ra các câu hỏi để bà con trả lời cho những vấn nạn của gia đình, xã hội phức tạp bây giờ. Cuối cùng Cha đúc kết đề tài bằng những lời tâm huyết của đời Linh mục: “Hãy chia sẻ, cảm thông với nhau để có thể cùng hướng về Đức Kytô trong cùng một đức tin người Công giáo”. Nhóm thiếu nhi cũng được Cha Khôi Anh và bạn Hải Triều tiếp nối sinh hoạt chia sẻ cùng đề tài. Các em rất mạnh dạn phát biểu những cảm nghĩ của mình trong các vấn đề về gia đình. Cuối cùng các em đã kết thúc phần thảo luận bằng một trò chơi chung thật sinh động.

Sau giờ ăn trưa, các em Thiếu nhi được hướng dẫn để dự thi vẽ tự do theo cảm nghĩ “ước mơ của em” do anh Thanh Phương, cũng là Hoạ sĩ Đình Láng chủ trì. Các em đã được phụ huynh hỗ trợ tinh thần, khuyến khích cầm “cọ” để vẽ lên ước mơ của mình bằng những đôi bàn tay nhỏ bé, các bức hoạ rất “dễ thương” như những đôi mắt các em ngời sáng tự tin …Nếu có thể được chắc ban tổ chức sẽ trao giải cho tất cả các em vì sự cố gắng đã hiện rõ trên những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên!
Buổi chiều, tất cả được tự do vui chơi tuỳ thích, có nhóm đi tắm hồ, có nhóm họp lại sinh hoạt vui và có nhóm đi tập dượt lại tiết mục biểu diễn cho chương trình văn nghệ tối nay.

Chương trình Văn nghệ đặc sắc.

Có thể nói đây là một chương trình văn nghệ được chuẩn bị rất kỹ càng, mặc dù các “khúc ráp nối” mỗi khúc một nơi từ các tiểu bang đưa về đây! Sân khấu “dã chiến” nhưng chẳng đơn giản chút nào, khi phải mang vác chuyên chở từng đó dụng cụ, máy móc, ánh sáng, gỗ ván….từ dưới “miền xuôi Portland” lên “rừng núi cao nguyên Battle Ground Park”. Chưa kể là tại nơi đây anh Diên và một số anh em đã thiết kế lắp đặt thêm bốn căn nhà tắm để phục vụ bà con. Xin bái phục anh em Portland đã không ngại gian khó để đưa từng đó thứ lên tận khu rừng này. Nhờ sân khấu “hoành tráng” nên các “nghệ sĩ nhân dân, cây nhà lá vườn” đã “vươn lên đỉnh cao của nghệ thuật”. Với hơn 30 tiết mục, phải nói là một chương trình “dờ ai dai huyền dài….!!!” Nhưng bà con vẫn ở lại rất đông thưởng thức cho đến giờ phút cuối.
Anh Tuấn Trình, Trưởng ban Văn nghệ đã nói lên cảm tưởng “không thể ngờ được, sự đóng góp các tiết mục của các nhóm lại phong phú như thế”! Có lẽ anh Tuấn Trình đã “chóng mặt” khi nhìn thấy cái danh mục đăng ký dài dằng dặc như vậy, chưa kể các tiết mục đã được chuẩn bị rất công phu từ phong cách biểu diễn đến trang phục, cụ thể như nhóm Cali chắc phải dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị, điều đó chứng tỏ tinh thần của bà con khắp nơi lên rất cao. Có thể một số tiết mục đã không thể diễn được nhưng chắc chắn các anh chị em, bà con ta cũng thông cảm vì quá khuya, nhất là sau khi một chú “bảo vệ gốc Mẽo” cảnh báo là “âm thanh chấn động cả rừng hoang”, anh Tuấn Trình phải cấp tốc điều chỉnh âm thanh vừa đủ nghe! Nhưng vẫn đủ làm thức giấc cả những tảng đá, tàn cây bao năm im lìm lặng lẽ nơi này!
Rời khu vực sân khấu Văn nghệ, bà con trở về lều trung tâm để hì hụp cháo vịt nóng hổi thơm phức, bàn tán chuyện văn nghệ, các “sô diễn” xuất sắc, các nghệ sĩ mới “nổi” lên nhờ giọng hát trời cho! Thế mới biết bà con ta đang “cất dấu” nhiều tài năng lắm! Chắc chắn ĐH lần thứ 3 sẽ là cơ hội cho đám trẻ của bà con ta trổ tài nhiều hơn nữa!
Đã quá nửa khuya, màn đêm buông xuống trên toàn khu vực, nhưng dư âm của những tiếng hát, lời ca, những trận cười con văng vẳng đâu đây! Chắc chắn bà con ai cũng biết “chỉ còn đêm nay nữa thôi” nên hình như rất nhiều túp lều vẫn còn ánh sáng, vẫn rì rầm tiếng kể chuyện nhỏ to, vẫn vang lên những tiếng cười thoải mái! “Chỉ còn gần nhau một đêm nữa thôi! Một đêm nữa thôi, mai xa nhau rồi…”

Thánh lễ sáng Chủ Nhật, bế mạc Đại hội.

Sáng Chủ nhật, thánh lễ đồng tế trọng thể do Đức Cha Nguyễn Thanh Hoan chủ sự. Bắt đầu với nghi thức kính nhớ Tổ tiên, mặc dù khung cảnh ngoài trời nhưng Ban Tổ chức cũng đã có đủ các vật dụng như lư đồng, đèn nến…để thêm phần trang trọng. Ca đoàn hôm nay hình như cũng được “linh hứng” nên giọng ca rất thanh thoát du dương hơn! Sau thánh lể Đức Cha nói về các chương trình giúp đỡ người nghèo tại các vùng xa xôi, các vùng truyền giáo do Hội dòng của Ngài phụ trách, Ngài cũng mong mỏi bà con khắp nơi rộng tay giúp đỡ để những người nghèo khó đỡ khổ hơn.
Cũng trong thánh lễ này, anh Diên đã sắp xếp tổ chức cho một số các cụ, các ông bà mừng Ngân khánh, Kim khánh từ 25 năm đến 50 thành hôn, đây chính là dịp để tất cả các cặp hôn phối nhìn lại quãng đời hôn nhân của mình, và để con cháu noi gương các cụ, các ông bà về mối dây thiêng thiêng hôn nhân Công giáo. Hiện diện ở buổi lễ nhận bằng danh dự do Đức Cha và Ban Tổ chức trao gồm có ông bà Phan Xuân Long 50 năm thành hôn, ông bà Điều được nêu lên là cặp hôn nhân lâu nhất đến 58 năm, ông bà Vũ Hồng Nhàn là cặp hôn phối đầu tiên tại làng Bình Giã thời vừa mới định cư và những đôi hôn nhân từ 25 năm trở lên. Đến nay đã 55 năm trôi qua, các cụ, các ông bà trên đây thật đúng là một biểu tượng của hôn nhân làng quê Bình Giả, mãi mãi bên nhau như tình quê hương trong lòng mọi người.
Sau thánh lễ bà con dùng bữa với nhau lần cuối bằng món bún thịt nướng và nhiều thức ăn khác nữa. Bữa ăn kéo dài như những câu chuyện của bà con, ai cũng thấy lưu luyến những giờ phút cuối, người này tìm người kia, tay cầm đĩa thịt nướng mời nhau rồi vừa ăn vừa líu lo cho hết chuyện. Kết quả các cuộc thi đấu bóng đá, bóng chuyền, thi vẽ cho các em thiếu nhi cũng được Ban tổ chức công bố trong lúc này. Anh Huấn người chủ trì cuộc bán đấu giá các bức tranh của Hoạ sĩ Đình Láng, bức lớn nhất vẽ cảnh chợ Bình Giã ngày xưa đã được một bà con mình treo giá trên một ngàn đô. Bức vẽ duy nhất này nếu được cất giữ sau này ĐH Bình Giã lần thứ 10 đem đấu giá lần nữa thì chắc chắn sẽ phải là “đại gia” may ra mới dám trả mua!
Ngoài tranh, các CD cũng được rao bán để ủng hộ cho ĐH. Ngân sách của ĐH cũng rất “khó khăn’ để tính toán với số người trôi nổi chắc trên dưới 500 nên anh Nhật, Ban tài chánh đã phải kêu gọi bà con “người ơi, người ở đừng về” giúp cho ban tài chánh giải quyết cho ổn đã, thật như phép mầu chỉ sau nửa giờ anh Nhật đã hân hoan thông báo “ngân sách của ĐH đã cân bằng” coi như dứt nợ! Bà con ra về thoải mái khỏi băn khoăn đã để lại gánh nặng cho anh chị em Portland.
Cũng trong những giây phút cuối, anh Ngọc, anh Công sau khi tuyên dương các cô các chị lo toan trong nhà bếp, là những người “thực sự đã quên mình xông pha giữa khói lửa mịt mù phục vụ bà con”, các anh đã đưa ra một giải thưởng vui để sinh hoạt với các cô, các bà về một đề tài rất hấp dẫn: “Như thế nào là người phụ nữ toàn diện”, nhiều cô đã trả lời rất chi là bài bản, nhưng chị Thuỳ, người đoạt giải đã trả lời câu hỏi này thật chính xác: “Người phụ nữ toàn diện là người sáng diện, trưa diện, chiều tối cũng diện!” Thật dí dỏm, nhưng cũng phản ánh được phần nào thực tế của cuộc sống.
Trong đại hội này, một số anh chị em đã không muốn để lỡ coi các trận đấu bóng đá hấp dẫn World Cup 2010, Ban tổ chức đã đem một TV màn ảnh khá lớn để bà con có thể theo dõi, trận chung kết đã diễn ra trước thời điểm bế mạc nên bà con thoải mái vừa thưởng thức thịt bò nưóng vừa xem” Bò mộng Tây Ban Nha” hạ đo ván anh Hoà Lan trong một trận đấu có thể được xem là “khá mạnh chân” vì thẻ vàng rơi ra như bươm bướm! Trận bóng kết thúc, bà con trở lại “vị trí” để chuẩn bị cho câu nói “good bye everyone” sắp sửa được bà con tung ra chào từ biệt nhau!
Kết thúc đại hội, bằng tấm hình lưu niệm ngay cổng trại “Đại hội Đồng hương Bình Giã, Kỷ niệm 55 năm di cư”. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn! Buổi gặp gỡ nào cũng có cảnh chia tay! Bà con nắm tay nhau mà hẹn năm năm nữa sẽ về nơi đâu? Cali nắng ấm hay Texas bụi mờ, biết đâu là bến đợi chờ bà con ơi! Nhưng dù sao, điều chắc chắn là sẽ có ĐH Bình Giả lần thứ ba và sẽ còn có dài dài cho đến đời cháu chắt mai này! Vì niềm vui của ĐH này sẽ tiếp nối vào ĐH sau, con cháu sẽ tiếp nối công việc của cha anh và làng quê Bình Giả sẽ mãi mãi sống trong lòng mọi người!
Ôi! Quê hương, Bình Giả của tôi ơi!
Năm mươi năm, đã quá nửa đời người,
Đây đất lành, nơi chôn nhau cắt rốn,
Một thời trên đất Mẹ, một đời tôi!
Ôi! Quê hương, Bình Giả ngày xưa ơi!
Nhớ mãi trong tim, dẫu ở xứ người,
Mai này giũ sạch nợ trần vương vấn,
Về vui trong đất Mẹ, thoả lòng tôi!
Đặng Xuân Hường

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời