Hồi ký đêm Giáng Sinh - BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Văn Xuôi Trưởng Thành

Hồi ký đêm Giáng Sinh

HỒI KÍ ĐÊM GIÁNG SINH

Tôi và Thảo là đôi bạn thân, cùng một tuổi, học cùng một trường, chung một khoa và ở cùng nhà trọ. Quê Thảo ở Bà Rịa – Vũng Tàu còn tôi ở cao nguyên Đắc Lắc. cha mẹ Thảo làm nghề nông, cha mẹ tôi thì buôn bán. Thảo theo đạo Thiên Chúa còn tôi không theo đạo nào hết.
Năm ấy, cả hai chúng tôi là sinh viên năm thứ ba trường đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh. Vào dịp lễ Giáng Sinh, Thảo rủ tôi về quê đón Giáng Sinh “Ở quê tao mừng lễ Noel long trọng và vui lắm”. Tôi đã nhận lời.
Khoảng 4 giờ chiều ngày 24/12, chúng tôi đã về đến nhà Thảo. Sau khi chào ba má Thảo, chúng tôi nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn cơm tối. Khoảng 7 giờ tối, một hồi chuông vọng lại từ Thánh Đường. Tiếng chuông này không giống tiếng chuông hoặc tiếng trống mà tôi đã nghe thường ngày ở trường học. Tiếng chuông không chỉ đơn thuần báo hiệu giờ lễ mà còn mang một sức mạnh đánh động lòng người. Tôi cảm thấy tâm hồn mình rung động, lâng lâng một sắc thái linh thiêng cao cả lạ thường.
Chúng tôi cùng đi tham dự thánh lễ đêm. Trên đường từ nhà đến Thánh Đường, tôi mới nhận ra một điều, ở đây chắc nhà nào cũng có đạo vì nhà nào cũng có làm một hang đá phía trước, rồi cây Noel, đèn ngôi sao, bóng đèn điện nhiều màu sáng chớp trông thật đẹp. Nói thật tôi chưa bao giờ được thấy cảnh như vậy. Đi bộ dọc theo đường nhựa tới một cái cổng lớn, phía trước có dòng chữ “Giáo Xứ Vinh Trung”. Khi bước vào cổng, tôi đã thấy một rừng người đông đảo đứng theo thứ tự hàng lớp quay về tiền sảnh Thánh Đường. Tôi tự nhủ: Người ta đi dự lễ đông quá nhỉ. Tại tiền sảnh một khán đài được làm rất đẹp và công phu. Trên khán đài đang làm hoạt cảnh diễn lại sự kiện Chúa Giáng Sinh. Sau hoạt cảnh, tôi thấy người ta khiêng tượng Chúa Hài Đồng đi một vòng quanh Thánh Đường cùng với đoàn rước. Sau đó lại bắt đầu Thánh Lễ. Thấy Cha xứ đẹp trai to cao, giọng nói hùng hồn, tôi nói với Thảo: “Cha đẹp trai thế mà đi tu uổng quá Thảo nhỉ!”, Thảo “Ừ”. Đến một lúc thấy mọi người đi lên gặp Cha để nhận cái gì đó, rồi đến lượt Thảo cũng đi lên, tôi bước theo Thảo nhưng Thảo nói: “Mày có đạo đâu mà lên rước lễ” tôi mới chịu đứng lại. Sau Thánh lễ, chúng tôi trở về nhà.
Ngày 25/12, tôi và cả nhà Thảo không làm gì cả, chỉ lo sửa soạn cho bữa cơm trưa, cả nhà sum họp dùng cơm thật ấm cúng và hạnh phúc. Tối ngày 25, tôi được thưởng thức một đêm văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh thật vui vẻ và sinh động tại tiền sảnh nhà thờ. Những tiết mục múa do các em thiếu nhi trình diễn thật đẹp và ấn tượng. Sáng ngày 26, chúng tôi từ giả gia đình Thảo ra đón xe trở về Thành Phố. Khi xe chạy qua cổng nhà thờ, tôi còn ngoảnh cổ lại nhìn toàn cảnh giáo đường cho tới khi khuất dạng phía sau.
Trên đường đi về tôi tự nghĩ và hỏi Thảo: “Ê mày, tại sao Chúa lại sinh ra trong hang đá bò lừa mà lại không sinh ra trong cung điện nguy nga tráng lệ?” Thảo trả lời tôi: “Chuyện dài lắm, khi nào rãnh tao kể cho mày nghe”.
Rồi thời gian dần trôi qua, sau khi tốt nghiệp chúng tôi mỗi người một nơi. Hiện nay tôi đã có gia đình và đã có một cu tý rồi. Tuy tôi không có đạo nhưng mỗi năm đến ngày lễ Giáng Sinh, gia đình tôi vẫn làm hang đá và một cây Noel phía trước. Kỷ niệm ngày lễ Giáng Sinh đẹp ấy lại về trong tôi.

Nguyễn Tiến Đạt
lớp giáo lí sống đạo, cấp 3, khối 5, lớp 5A1
Thiếu nhi giáo xứ Vinh Trung.

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời