Bài viết khác

KHỔ QUÁ HÓA KHÙNG

KHỔ QUÁ HÓA KHÙNG

Ngày con trai tôi dẫn bạn gái về nha ra mắt, cả nhà tôi vui lắm. Sắp được làm sui gia làm ông bà. Lần đầu nhìn cô ấy tươi trẻ khoẻ mạnh nhưng ít nói. Sau vài lần đến chơi cô đã quen việc nhà và giao tiếp với mọi người như người thân. Tôi nhận xét thấy phía sau cái vẻ đẹp của tuổi đương thì lại có ẩn chứa một điều khắc khổ của cô gái miền Trung, tôi đã thương cảm và chấp nhận, đám cưới đơn giản nhưng đầy đủ để đón dâu.

Điều làm tôi thất vọng không phải dâu mà là con. Cứ ngỡ có vợ thì nó sẽ lo tu chí làm ăn, nhưng sau ngày lao động nó lại vùi đầu vào bàn nhậu, bạn bè tứ phương được nó tiếp đãi ân cần, vợ con bên cạnh nó coi như người hầu tôi tớ, thứ bảy chủ nhật nghỉ nó cũng nhạu tuốt, việc nhà có vợ lo. Đã ba đứa con rồi một tay vợ lo hết. Tôi cho đất làm nhà gần cha mẹ để tiện việc giúp đỡ và khuyên nhủ nó. Nhưng kế sách của tôi thất bại, có chỗ chống lưng nó lại càng tồi tệ hơn. Hết gạo sang vay hết tiền sang mượn (không hy vọng nó trả). Người vợ khốn khổ lại càng khổ hơn. Khi nó cãi nhau bên nhà nó thì bên nhà tôi cứ phỉ nghe nó to tiếng, hết la con rồi lại mắng vợ. Cũng có lúc tôi sang can thiệp thì tôi tận tai nghe vợ chồng nó đấu khẩu. Tôi cũng thừa hiểu có lúc “Tức nước vỡ bờ” nhưng tôi không ngờ rằng con mình bị con người ta dùng những từ ngữ thô tục để chưởi mắng. Đại loại như: Đồ trâu bò  – Đồ chó – Cái thứ súc vật không phải người. Tôi thoáng nghĩ: Con là chó thì mình là chó mẹ đẻ ra nó sao ? Giận con tức luôn cả vợ nó, tôi bỏ mắc không can thiệp vào chuyện nhà của nó nữa. Nhưng có lúc nhìn thấy con mình rượt đuổi vợ con nó tôi lại chạnh lòng.

Nghĩ tới cuộc đời “Ba chìm bảy nỗi” của mình khi xưa. Tôi đã từng sống cảnh vợ yếu con thơ mà chồng thì sống buông thả theo bạn bè ăn chơi. Tôi hiểu cảnh cơ cực nghèo khổ, có lúc đói đến dại khờ, khổ đến khùng điên. Để kiếm cho mình một lối thoát không dễ gì đâu. Khi người trong cuộc tối mặt thì người ngoài nhận xét sáng suốt hơn. Nếu không có thân nhân thì gia đình tôi làm sao thoát khỏi vũng lầy tăm tối đó. Các cô chú cậu dì đã nhiệt tình giúp tôi, họ là chiếc phao cứu tôi thoát khỏi biển đời tăm tối. Tôi đã nhờ các chú, các cậu bàn mưu tính kế tiếp sức mới thắng nổi chiếc xe đứt thắng đang tuộc dốc (là chồng mình). Chồng tôi có lúc làm ra tiền nên tiêu tiền như nước, dư tiền cơm gạo, dư tiền cơm gạo không biết xài vào đâu dùng mua bạch phiến. Tôi biết dính vào bạch phiến là làm bạn với tử thần. Tôi phát hiện ra chồng hút bạch phiến không lâu sau khi bỏ thuốc lào chuyển sang hút Satem một loại thuốc có hương thơm dịu nhẹ mà đàn bà có người cũng hay hút, vò nhẹ điều thuốc tôi thấy lấn cấn nhỏ như hạt đậu màu trắng được gắn liền giữa khúc đầu lọc. Người mới tập hút sẽ bị sốc và nôn mửa, khi hút quen thì lạc quan vui vẻ. Người chú làm dân quân dặn tôi, khi nào có bạn xấu tới chơi thì nhanh chân báo cho chú biết, nhớ không để cho bố chồng biết chuyện này. Chú sẽ giải quyết nhanh gọn mà cháu không sợ bị trả thù. Cơ hội đến tôi làm theo lời chú dặn, phần chú, chú báo cho cả tổ dân phòng vác gậy đi săn, chú không quên sang nhà bố chồng tôi mượn chó và rủ ông đi cùng; mấy đứa đi chăn bò về mách có con kỳ đà chui vào ụ mối chúng nó đang đứng canh, anh có đi bắt không? Khỏi nói, bố chồng tôi là thợ săn có tiếng ở xứ Hải, có cả bầy chó thiện chiến ông không đi mới lạ(thế là chú đã gài bố đi săn con). Khi màn kịch diễn ra tôi không được chứng kiến (sợ bị lộ) nhưng nghe hàng xóm kể rằng: Bố và chú của mày đi săn, ghé vào nhà mày uống nước bắt được mấy thằng xì ke đang phê bạch phiến, bị lùa hết lên xã rồi, có chồng mày nữa đó. Từ đó cả nhà tôi được yên ổn, sau này biết chuyện chồng còn đe dọa tôi: Sao mẹ mày gan thế, dám xúi khiến chú và bố đánh chồng còn bị nhốt mấy ngày muỗi cắn gần chết, thù này để đó có dịp tôi sẽ báo.

Tình thế con tôi lại khác, tôi tìm cách đổi nghề cho nó. Bằng tất cả tiền tiết kiệm của tôi và mượn thêm ngân hàng, tôi mua năm cặp bò mẹ và me con, làm chuồng trại giao hết cho vợ chồng nó nuôi, mấy sào ruộng chuyển sang trồng cỏ. Bò mẹ và me cái để dành sinh sản, me đực lớn bán lấy tiền xài và đóng lãi. Cứ tính mỗi năm bò mẹ đẻ năm me, me cái lớn lại thành mẹ thì vài năm sau đã có bầy lớn. Tôi cho con nuôi bò như cho mượn cần câu câu cá, phải vất vả cần kiệm mới tích lũy được tương lai cho con cháu. Đây là bài học thực hành để tu thân dành cho đứa con ngỗ nghịch.

Thế mà hay đi chăn bò trên đồng ruộng thì không có bạn nhậu, bữa cơm đoàn tụ gia đình đã thay cho bàn nhậu. Cuộc sống gia đình nó đã êm ấm bình yên, con gái lớn sắp vào đại học cũng không phải lo, tiền ăn học đã nằm hết trong bò. Hàng ngày chồng đi chăn bò, vợ ở nhà dọn chuồng trại, các con phụ giúp cắt cỏ, công việc được chia đều cho các thành viên. Câu nới “Giàu vì bạn-sang vì vợ” đã bị lãng quên không còn ai nhắc tới.

Bình Trung,7-7-2017

 

Thành Tín

(Nguyễn Thị Thanh)

 

Follow Me:

Trả lời