Sáng tác Tùy Bút Văn Nghệ

KÝ ỨC VỀ CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KIỀU

KÝ ỨC VỀ CHA PHÊRÔ NGUYỄN VĂN KIỀU (Quản Xứ Vinh Hà)
 

Những ngày tết Nguyên Đán, mọi người mọi nhà ăn mừng một năm mới cũng là dịp kính nhớ ông bà tổ tiên, những ân nhân đã có công xây dựng Bình Giả về mọi mặt tinh thần, vật chất, văn hóa, giáo dục, giữ gìn truyền thống tốt đẹp của cha ông gốc Vinh. Từ bỏ quê hương với hai bàn tay trắng  cương quyết di cư vào miền nam lập nghiệp. Nhờ sự dìu dắt của các Cha, nổi bật nhất là Cha Nguyễn Văn Kiều. Nhân đức của Ngài, đặc biệt là lòng bác ái yêu thương những người nghèo khó.
Ít ai biết ngoài các giáo chức, Ngài là giám đốc của trường nhưng Ngài ít xuất hiện tại trường, không thường xuyên như Cha Hiệu trưởng Antôn Đoàn Duy Đông. Chỉ những ngày quan trọng: Khai giảng, bế giảng niên học, các đại hội mới có sự hiện diện của Ngài để ban những huấn từ cần thiết.
Đã có sách viết về Cha Kiều, người viết may mắn được đọc nhưng thấy có nhiều sự kiện về Cha, bản thân thấy được, nghe được trong thời gian khá lâu sống gần Ngài mặc dầu người viết không phải là con chiên Giáo Xứ vinh Hà, cũng không phải là thành viên của Hội bác ái Cha Kiều nhưng tán thành mục đích của Hội. Thấy cần bổ túc về những nhân đức cao quý của Ngài không ngoài mục đích lưu danh Ngài bằng chữ viết đến các thế hệ sau cũng phải biết nhớ ơn các vị ân nhân.
Để vào chi tiết , có thể trong mình mang ít “chữ quan” nhưng người viết thú nhận: bản thân không phải là dân chuyên nghiệp viết lách, mong rằng bà con trong nghề nhất là những nghĩa tử của Cha như thầy Anh Tôn Khôi; Cha Uyển;  Cha Bình v.v.. thông cảm . . .
Vì có sự liên hệ gần gũi giữa Cha và các giáo chức  nên mình biết khá rõ các nhân đức của Ngài. Cha Phêrô sống … như một vị thánh. Vì thế khi mắc phải những thiên tai hay mất mát của cải hoặc súc vật họ đều chạy đến xin Ngài cầu nguyện và hầu hết những lời cầu bầu của Ngài lên Thiên Chúa đều được ban ơn, ít khi phải thất vọng. Nhất là khi Ngài qua đời, giáo dân khắp nơi mỗi ngày cùng chạy đến Ngài xin bầu cử, để xin ơn ngày càng đông, điều đó chứng tỏ nhiều người đã xem Ngài như “Vị Thánh”.
Chính người viết sau mấy chục năm vẫn còn tin tưởng như thế, bởi vì nó liên quan đến mạng sống của đứa con gái đầu lòng lúc ấy mới sáu tháng tuổi . . .
Con tôi tên Nguyễn Thị Thái Hằng, bị chứng bí tiểu tiện đã mấy ngày có mời ông Đồ Kế ở Nghi Lộc đến chữa.  Ông xem mạch rồi quyết đoán cho gia đình biết: cháu sẽ chết trong ngày và từ chối bốc thuốc. Cả nhà hoảng hốt và cử ông cậu Pháp chạy lên ông Lê Thôn có nhiều thuốc gia truyền, chữa bệnh trẻ con mát tay. Ông cậu gặp ông Thôn nhưng ông Thôn cho biết: không thể chữa được, vì ông Đồ Kế cho biết cháu “có mạch chết”. Cả hai người cùng chạy lên Cha Kiều cầu xin. Khi hai người về chưa tới nhà thì con gái tôi bất ngờ tiểu tiện. Ông Đồ Kế khẳng định: con tôi nhờ phép lạ của Cha Kiều mà lành bệnh. Con gái tôi năm nay 45 tuổi, có gia đình, con cái đạo đức và không bao giờ quên ơn Cha Kiều.
Lòng bác ái bao la của Cha Phêrô
Vào mỗi buổi chiều sau phần đọc kinh nhật tụng, Cha phát thuốc cho bệnh nhân nghèo khó, ốm đau từ các nơi kéo về xếp hàng trước nhà xứ Vinh Hà đủ các sắc dân: kinh; thượng và cả người ngoại giáo.
Điều lạ lùng nhất là: tất cả các bệnh nhân đều được cho dùng hai thư  thuốc ASPIRINE do ban y tế cấp phát và với ít viên “THUỐC GIA TRUYỀN” do chính Ngài viên hoàn theo sách cũng do chính Ngài viết theo các bài thuốc dân gian.
Việc mục vụ
Ngoài các giờ kinh nguyện, việc xã hội bác ái, Ngài luôn quan tâm đến những bệnh nhân cần nhất là gặp gỡ Linh mục để lo liệu phần linh hồn.
 Chúng ta không lạ gì mùa mưa ở Bình Giả trước đây, đường xá lầy lội, trời mưa tầm tả thấy có một Linh mục áo chùng thâm đã bạc màu cùng mái tóc đang cong người đẩy chiếc xe đạp cũ kỹ dính đầy đất đỏ từ nhà xứ Vinh Hà xuống tận họ Văn Yên để kịp thời ban các phép sau cùng cho một kẻ liệt sắp qua đời.
. . .
Ngài như là một “Thánh nhân”giữa những người nghèo khó bệnh hoạn. Vì thế, rất nhiều người của cả vùng Đức Thạnh này đều chạy đến xin Ngài bầu cử, xin ơn và đa số được toại nguyện.
Viết những dòng ngắn ngủi này về công ơn của Cha, người viết xin vinh danh Cha và xin dâng lên Cha nén hương lòng của con, một con người nhỏ nhen nhưng được Cha thương xót đặc biệt và được an lành qua mấy thế hệ.

Ngày 28 tết Nhâm Thìn
 Pet. Nguyễn Đức Hiến.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời