Sáng tác Tùy Bút Văn Nghệ

“LẠY TRỜI MƯA XUỐNG…”

“Chưa có năm mô mà trời lại mưa nắng thất thường như ri”!!! Đó là những lời nhận xét của các “Lão Nông tri điền”.

Đúng thật, nếu cùng thời điểm ni năm ngoái thì rày ngoài đồng cây ngô đạ cho trấy to rồi, lúa vụ đầu thì sắp “được ăn”. Rứa mà năm ni … khổ thật, mại đến cuối tháng năm trời mới mưa cho một trận (năm ngoái là cuối tháng tư). Bà con làng ta rủ chắc ra đồng trỉa ngô, sạ lúa, trồng mỳ. Nhà mô mần mau thì rứa là được, còn anh mô “trục trặc” rứa là giống mất sạch, không thì giống lên lác đác nỏ ra cấy chi. Đạ rứa trời thì nắng nhiều hơn mưa. Ra thăm đồng ngong thấy hoa màu mà đứt cả rọt. Ngô héo queo héo quắp, lúa thì nỏ đẻ nhánh được vì ruộng khô nứt nẻ, chộ mô mà có tí nước thì lại bị bệnh: nào là đạo ôn, sâu cắn lá hay vàng lùn xoắn lá, xoắn liếc chi đó. Có cấy lạ là cấy “thằng cỏ” thì cứ xanh um đè bẹp cả lúa, cứ như là “Thằng Con” Hấn xịt … thuốc lúa, mà lại … quăng phân cho cỏ không bằng”. Khổ thật … hư hừ!!!

Tính ra năm ngoái, “Ông Trời” dứt mưa vào chừng giựa tháng mười cho đến dừ chưa có … trận mưa to mà đi soi ếnh. Mọi năm có hạn thì nhủ là “hạn bà chằng” còn năm ny thì có mà “hạn bà cố chằng” chứ chẳng chơi. Trời hạn ra ri có phải cây cỏ khổ thôi mô, mà dân ta lắm nhà cụng điêu đứng vì tốn giống, tốn thuốc, tốn công và nhất là tốn tiền (mất mùa Bay coi đó mà ăn với xài nạ).

Nắng thì đi đôi với nóng các Cố thì đau với nhức bực trong người, con nít thì sổ mũi đau đầu khóc cả đêm. Nỏ có cấy khổ mô giống cấy khổ mô, bựa tê mình soạn đi lệ chiều thứ bảy rứa là trời mưa, bình thường thì Choa nỏ đi mô, nhưng bựa ny hy sinh đi lệ mà cảm ơn Chúa. Rứa là mặc áo mưa vô cho khỏi bị mưa làm nhớm đồ đẹp, từ nhà lên “xe quay” chạy đến nhà thờ gặp được “Quân nứ” hấn cả cười cả nhủ một câu: “mi điên răng cu, trời nắng ra ry mà mặc khố nhát trời à”. Đạ rầy, vì trời nắng thật, mình lo lòng chạy cho kịp lệ chứ có biết Ông Trời mưa theo từng Họ mô mồ. Rứa còn đợ nghe nói có Ả đi chợ ngoài nứ thì mưa, rứa là cuống lên mặc áo mưa cho khỏi ướt đồ ăn. Chạy xe về đến nhà thì trời nắng, lại bị mấy con chó hấn nhảy vô sủa không còn chi vì thấy lạ: bà ba bị vô nhà. Ả điên cấy máu nạt có kể. Mấy đứa con nít có bựa thấy trời mưa khoái quá cởi đồ chạy ra tắm mưa, mới tắm được một thí rứa là hết mưa, Mẹ về thấy “anh em bây nghịch” rứa là đập cho mấy que lằn cả đít, cả lè. Đúng là trời làm như ri thì “chết cả Đám”.

Nghe họ nói do bàn tay con người khai thác tài nguyên cách quá đáng, tận kiệt. Từ chim chóc, cá lươn, rắn ếnh, rồi mấy cấy mỏ dưới đất, cát đất trên đồng dưới sông, đến cây cối trên rú cụng nỏ tha nên môi trường khí hậu thay đổi thất thường chộ thì nắng cho khô cổ họng, chộ thì mưa cho ngập cả đầu cả trốc thì phải.

Mình thì người có đạo lại nghị như ri: do con người không làm theo ý Chúa nên bị Chúa Ngài phạt cụng nên, cứ “mở mắt linh hồn ra mà xem” cấy khai thác tài nguyên tàn nhận, hay bắt cá, bắt lươn, ếnh, nhái (có khi hấn nhỏ như chưa rửa tội) rứa nỏ phải là tại tham lam cố ra mà làm giàu hay tại ham nhậu nhẹt râng. Thuốc xịt cỏ, xịt sâu, phân bón thì làm nỏ ra răng. Xịt mấy, cỏ với sâu hấn cũng trơ cấy mặt ra, ngô có bỏ phân cũng rứa. Thật nỏ ra cấy chi, đúng là quân xỏ lá. Tiền đạ không có rứa mà thấy quán nhậu mô cụng người là người, nỏ biết tiền lấy ở mô ra mà nhậu đạ khiếp. Trời nóng ra ry mà lo cứ ăn với nhậu rồi đập chắc què, không thì bệnh hấn lòi ra … thế nào cụng chết. Lại thêm cái tật đánh đề mua số suốt ngày cứ đầu với đuôi, túi lại ngủ mớ rên hư hư cứ như tù rên … Đọc báo, coi tivi thì thấy tham nhụng, cướp của, giết người, dâm dục rồi phá thai v.v.. Hại thật, thật tội lội quá chừng. Ngồi buồn nghị dại trong người: tau mà là trời, tau còn nắng nựa không thì lụt lung tung cho bay biết cấy mặt, không lo mà đền tội cho mau.

Nói là nói rứa thôi chứ nhà con sợ lắm Trời ạ, mất mùa rồi lấy cấy chi mà ăn, lấy tiền mô cho con hấn học. Được mấy con heo thì rẻ như bèo, tiêu thì chết, góp nhóp được đôi đồng thì mấy thằng lớn hấn bắt độ kèo trên với kèo dưới, quăn cúp quăn ciếc hết rồi. Chúa mần ra ri thì nhà con có mà treo niêu. Cha ông nói “Nông suy bách nghệ bại” hay “ Bần cùng sinh đạo tặc” đói rồi sinh tội, mà đói quá nỏ có chi ăn, chết cả cả lấy người mô mà thờ phượng Chúa, Chúa ơi! Mẹ ơi!

Lạy Trời mưa xuống
lấy nước con uống
lấy ruộng con cày
lấy đầy bát cơm
lấy rơm đun bếp.

Cả làng cả xạ ta lo lòng mà ăn năn sám hối, lo lòng đi lệ đọc kinh. Vâng lời Đức Mẹ với các Cha hoán cải đời sống lo phần linh hồn, rồi giúp nhau lúc hoạn nạn đói kém giống như cha ông ta khi xưa (1945) hay như lúc mới giải phóng (1978) không thì chết thật đó.

Răng, ai cụng đồng ý hầy. Xin cảm ơn Cả Cả Bà Con.

Canhcobg

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời