Tùy Bút

MONG ƯỚC & ƯỚC MONG.

Không biết quí vị có giống tôi ở điểm này hay không, đó là khi chuẩn bị làm một việc gì đó, tôi cũng tính đầu đuôi sau trước . . . Như chuyện viết bài này hầu gởi đến quí vị xem cho vui trong những ngày nghỉ ngơi cuối năm như thế này.

Dễ mà có khó đâu mà lo với lắng!

Chỉ cần đi trầm ngâm một hồi, ngồi suy tư một chút, viết rồi sửa, chỉnh tới lui một lát là … một tác phẩm văn chương ra đời chứ gì! Tôi bỗng nhớ đến một vài suy nghĩ về sự Dễ và Khó mà tôi đã sưu tầm được như sau:

Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, 
khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó. 
Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, 
khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình. 
Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, 
khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
Dễ là khi làm tổn thương một người bạn yêu thương, 
khó là khi hàn gắn vết thương đó.
Dễ là khi tha thứ cho người khác, 
khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

 
Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, 
khó là khi mình làm theo chúng. 
Dễ là khi thể hiện chiến thắng, 
khó là khi nhìn nhận một thất bại. 
Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, 
khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
Dễ là khi hứa một điều với ai đó, 
khó là khi ta hoàn thành lời hứa đó. 
Dễ là khi chúng ta nói rằng mình yêu thương, 
khó là khi làm cho người khác cảm thấy điều đó hàng ngày. 

Dễ là khi phê bình người khác, 
khó là khi cải thiện chính bản thân mình. 
Dễ là khi để xảy ra sai lầm, 
khó là khi học từ những sai lầm đó.
Dễ là khi nghĩ về một việc, 
khó là khỉ ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động. 
Dễ là khi ta nghĩ xấu về người khác,  
khó là khi cho họ niềm tin. 
Dễ là khi nhận, 
khó là khi cho.

 
Thật là Dễ khi đọc những điều này, 
Và thật khó thay khi bạn thực hiện nó!

Đúng thật là có những cái dễ mà thấy khó, nhưng vẫn có cái khó mà vẫn có thể làm được đấy qúi vị nhỉ! Nhất là đối với những người biết hướng Thiện để “suy tan” đi những lỗi lầm, biết Thiền những khi tư tưởng sắp “vấp phạm”. Dạo này có nhiều người tập yoga, tập thể dục thường xuyên hầu mong giữ lại tuổi Xuân, hầu mong được khỏe mạnh đó là điều Dễ, nhưng sau buổi tập lại vào quán làm vài chai, ăn vài tô, lai rai vài sợi …  thì thật Khó mà đạt được điều mình mong muốn!

Cũng giống như có người bắt đầu học chữ Nhẫn, ông ta ra chợ “mua” chữ NHẪN viết bằng chữ thư pháp rất đẹp, lộng kiếng xong ông ta treo trịnh trọng ngay cửa chính căn nhà và … bắt đầu ông ta luyện. (À quên ông ta có vợ là “chủ nhiệm” tất cả các chợ gần khu vực đó, thế là chuyện gì từ to chí nhỏ bà ấy đều tỏ tường và bàn luận rất chi tiết, nhà ông bà thường xuyên là chổ dành cho “hội nghị” của cấp Huyện). Ông ta cứ luyện hằng giờ, hằng ngày và được đúng 27 ngày ông ta “bèn” tháo chữ Nhẫn xuống và liệng cống cùng tuyên bố : sẽ không tập nữa nếu chưa tập cho vợ bớt chuyện đời và “bỏ việc” làm chủ nhiệm cái ngôi chợ gần nhà (cũng xui cho ông là nếu ông rán cầm cự thêm  một ngày nữa là xong tháng 2 năm đó rồi. Cho đở tủi!).

Nói cho có chuyện để mà tôi nói chuyện này với quí vị, đó là: Năm cũ 2019 sắp hết và năm mới 2020 sắp đến, một cái năm có những chữ số thật đẹp, cũng như bắt đầu của một vòng xoay mới của 12 con giáp nếu tính theo âm lịch (Mậu Tý). Sẽ có một vài chuyện mới sẽ đến để “bắt buộc” thay đổi cuộc sống của một số người như Thêm: thêm tuổi, thêm người, thêm nhà, thêm nhiều thứ (đó là điều hẳn nhiên nên dễ), nhưng lại khó vì sẽ từ đó sinh ra nhiều cái “linh tinh” đi theo: như thêm tuổi thì chóng già mau qui tiên theo định luật tự nhiên, thêm người thì ắt hẳn phải thêm công việc thêm thu nhập để phục vụ, thêm là phải thêm chứ không có bớt thì mới là thêm chứ!

Ngoài ra còn phải Bớt nhiều thứ: bớt tật xấu, bớt ỷ lại, bớt ù lì làm biếng … cố vươn lên, vì trong cuộc sống hiện tại đâu phải chỉ sống vòng vòng cái ruộng rẫy, sống trong vòng làng xã, trong vòng tay nuông chiều của gia đình … mà phải đứng dậy nhìn vào sự văn minh thay đổi từng ngày, nhìn vào trình độ càng ngày càng nâng cao của xã hội, nhìn thấy được cái ước muốn của tuổi trẻ với mọi công việc khác xưa …

  • Ước mong tất cả chúng ta nhận ra chổ đứng của mình như thế nào, để càng ngày cố gắng hơn sao cho phù hợp với thế giới xã hội hiện tại, để nhận thấy nhiều điều Dễ hơn so với những cái Khó đang tồn tại trong cuộc sống.
  • Ước mong mọi điều Thêm (nhưng phải tốt) sẽ càng thêm cho chúng ta, để cuộc sống được thoải mái, đầy đủ hơn và qua đó những người chung quanh sẽ được hưởng nhờ với sự nhân ái bao dung.
  • Và có thể chỉ còn một điều ước này nữa thôi, đó mà xin cho mọi điều tốt lành đến với từng người trong cuộc đời, đẩy lùi bớt đi những sự đau thương, bệnh tật tai ương, chiến tranh hận thù ra xa khỏi trái đất chúng ta, vì đã có biết bao nhiêu số phận từng gánh chịu hậu quả thương đau.

Với những ngày đón chờ năm mới, chúng ta nguyện cầu ơn trên phù hộ và ban xuống những ơn lành cần thiết và chúng ta cũng không quên nở nụ cười giang rộng vòng tay thân ái, đón nhận những người anh chị em chúng quanh đang cần sự giúp đở.

Cùng không quên nguyện cầu cho nhau, để thấy cuộc đời luôn hạnh phúc đáng sống và đừng có một ai thấy mình đang sống ở một hòn đảo bơ vơ lạc long đơn độc, mà luôn thấy mình phải là một tế bào đáng quí đang nuôi dưỡng và chung sống với các phần tử khác trong cùng một cơ thể cường tráng, đang vươn lên trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời này.

Và cũng bởi vì Dễ với Khó này, rồi suy với nghĩ, tôi loay hoay mãi nên đến tận bây giờ mới xong bài viết này hầu gởi đến quý vị, sau khi xem xong rất mong được đón nhận sự nhận xét khó hay dễ của quý vị đối với sự nhận xét như trên của tôi. Cám ơn quý vị rất nhiều.

Ước mong thay!

                                                Nguyễn Xuân Khanh

Follow Me:

Trả lời