Tháng Mười Hai 17, 2018
Bác Ái

Ngôi Nhà Nhân Ái – Mái Ấm Yêu Thương

Tôi trở về đây như một người xa lạ, như một lữ khách qua đường tò mò ghé vào thăm hỏi những bà con đang quây quần trước một ngôi nhà mới với tấm biểu ngữ giăng ngang: “TRAO NHÀ NHÂN ÁI”.

Bước vào bên trong: Ngôi nhà còn trống trơn, nhưng tôi nhìn được nét mặt rạng rỡ của một cậu bé khoảng 7-8 tuổi đang tung tăng chạy qua chạy lại từ phòng này sang phòng khác, cùng với sự hớn hở vui mừng hiện rõ trên nét mặt bên cạnh một cặp vợ chồng trẻ vừa bế đứa con gái chắc chưa đầy năm, vừa vui mừng vừa rướm lệ run run trả lời: “Dạ, bữa ni Ban Bác Ái Giáo Xứ trao lại ngôi nhà Nhân Ái ni cho gia đình em bác nạ!” Niềm hạnh phúc dâng tràn trên khuôn mặt đôi vợ chồng trẻ mặc dầu họ đang ngấn lệ, đang nghẹn ngào xúc động. Từ nay gia đình nhỏ này đã thực sự có được một chốn dung thân, tuy không cao sang đài các nhưng phải nói là khang trang sạch sẽ để bắt đầu lại trong sự yêu thương đùm bọc của bà con giáo dân trong làng. Có tận mắt chứng kiến những giây phút thật xúc động vào lúc này, tôi mới thật sự cảm nhận được việc “sống đạo” đích thực của bà con trong giáo xứ, đặc biệt là những anh chị em trong ban Bác Ái.

Từ năm 2010 tới nay, với bao nhiêu hy sinh vất vả, anh chị em đã trao tặng 80 ngôi nhà nhân ái cho những gia đình nghèo khổ, tứ cố vô thân, không phải chỉ trong pham vi giáo xứ Vinh Châu mà còn trải dài tới nhiều vùng sâu, vùng xa chung quanh làng Bình Giã: Xuân Sơn, Bầu Chinh, Suối Rao, Cẩm Mỹ, Bầu Lâm, Xuyên Mộc… Với sự nhiệt tình trợ giúp của nhiều ân nhân xa gần, anh chị em đã bỏ công sức để tự tay xây dựng, giảm thiểu tối đa chi phí để mỗi căn nhà chỉ tốn không tới 2 ngàn USD. Công sức anh chị em bỏ ra để hoàn thiện một ngôi nhà còn đáng giá gấp trăm lần giá trị đích thực của nó.

Là một người xa xứ, tôi không thể chung tay góp sức với anh chị em trong công việc bác ái này, nhưng thử hỏi, nếu như tôi kêu gọi một số bạn bè, chỉ cần khoảng 10 người, cứ mỗi tháng nhịn đi một tô phở hay một ly cà phê thì mỗi năm cũng đủ để xây một ngôi nhà cho những người tứ cố vô thân là chính anh em con cùng một Cha trên trời… Chẳng phải khi làm việc này với những anh chị em bé mọn nhất này cũng là làm cho chính Chúa hay sao? Anh chị em tôi ở quê nhà bây giờ cũng xơ xác khổ cực hơn nhiều vì heo bị dịch bệnh và mất giá, nông sản nhất là tiêu mất mùa và giá quá rẻ… nhưng không vì thế mà họ quên đi những người nghèo khổ chung quanh mình. Thật vậy, nhìn vào hoàn cảnh hiện tại ở xứ nhà, công việc bác ái này không phải là “lá lành đùm lá rách” nữa mà là “lá rách đùm lá tả tơi”. Ôi, thương cảm làm sao!

Tôi không biết chắc chắn con số những người Bình Giã đang định cư ở nước ngoài là bao nhiêu, nhưng cũng lên tới mấy ngàn người… và nếu như mỗi người chúng tôi mỗi tháng nhịn ăn nhịn tiêu khoảng 5 – 10 đồng bỏ vào quỹ bác ái của xứ nhà có lẽ cũng phần nào góp phần xoa dịu nỗi khốn cùng của anh chị em chúng ta.

Mong lắm thay!

Người Viễn Xứ

 

Follow Me: