Trời đất thay đổi tiết, nên thời gian này nơi thành phố tôi đang ở lúc gió lúc mưa, lúc nắng lúc râm, có khi mặc áo ấm áo “đi” mưa phố này khi đến phố kia thì hơi bị . . . “khùng”, vì nắng đang chiếu chói chan trên khắp phố đó, nếu mặc áo gió (hay còn gọi là áo phông thì . . . ok), rồi cởi ra một lát lại mặc vào vì . . . mưa bay bay . . .
Mà nói đến mưa nắng thì lại có gió thổi đấy, mà gió thổi thì bất kể cái gì mà có thể bay, kể cả những cây cối được trồng trong vườn, hoặc hai bên lề đường cũng bị bật gốc ngã nghiêng, có khi tôi còn thấy vài “nường” còn phải đưa tay giữ váy giữ đầm, bởi vì có nhiều “ngọn gió bay lạc đường – thổi đâu cũng phải nhường – cớ đâu lại coi thường – váy đầm của các nường”. Hả!
Chứ đừng nói đến những thứ nhẹ nhàng như: bọc nylon, giấy báo . . . hay nói một cách khác là RÁC bay tứ tung, bay còn hơn cả những lá cờ bay phất phới trong các trận bóng đá thế giới, nhất là khi đi qua các con đường có những người vô gia cư, thì rác lại bay nhiều hơn. Nói như một ai đó, người sinh ra rác chứ rác không thể sinh ra con người được, thật chính xác! Chuẩn không cần phải chỉnh.
Nói đến môi trường ai cũng nghĩ đến chất độc hại, mùi khó chịu sẽ hư mũi hoặc phổi, hay một loại hóa chất nào đó chưa qua xử lý đã chảy tràn lan khắp nơi làm hư hại môi sinh, giết lần mòn sự sinh tồn của các loài động vật thực vật . . . ít có ai suy nghĩ đến những cái ‘HẠI” đó sẽ ảnh hưởng đến gia đình, họ hàng bà con láng giềng . . . và của chính ngay cả người đang ngồi “cười cợt” trong sự lo âu của những người đang cùng chung sống với mình.
Chúng ta thường nói đến Ông Bà Tổ tiên là nguồn cội của dòng họ, Cha Mẹ là những đấng sinh thành dưỡng dục ta, anh em như thể tay chân, một giọt máu đào hơn ao nước lã . . . và chính ngay cả khi: bán anh em xa mua láng giềng gần, bà con chòm xóm tối lửa tắt đèn còn nhờ vả nhau . . . Thế mà!
Nhiều khi trong lúc hành động chúng ta chỉ nghĩ đến cái tôi, hay nói một cách khác khi xả rác bừa bãi ta chỉ nghĩ đến có mình ta mà thôi. Nếu quăng một cái khăn lau tay, vụt một cái đồ hư hỏng nào đó mà ta không còn xài được . . . vào trong một thùng rác, rồi đem hủy có nơi có chổ, hay đào lổ chôn một con vật nào đó vào một gốc cây để vừa làm sạch môi trường mà còn có ích cho cái cây đó nữa, ôi quá tốt! Nếu xã hội không lo cho được thùng rác công cộng, thì chúng ta vẫn có cách để xử lý mất cái thứ bỏ đi này mà.
Nhớ lại ngày xưa khi còn khó khăn, dân ta hay đi tìm các loại “phân” để bón ruộng, để thúc cho các loại cây trồng, có khi dùng cả “đồ phế thải” của con người lẫn con vật (hầu như không bỏ “phí” đi một chút xíu nào), un rác un rơm rạ ủ kín lại . . . rồi đến ngày nó hoai đi, thế mà xúc lên xe, tay bốc từng vốc để bón. Thế mà!
Ngày nay có thể vì cuộc sống văn minh hơn, hiện đại hơn, xài cầu tiêu dội, kế chuồng Heo là cái hầm Gaz . . . con người đâu còn phải lo nghĩ đến chuyện ngày xa xưa ấy nữa, có nhà còn không phải làm Nông như khi xưa vì “đủ sống” rồi . . . có rất nhiều lý do khác nữa mà họ:
“Không cần biết phân là chi, không cần biết phân từ đâu, không cần biết ai cần phân, ta lo cho ta trong cuộc đời, ta lo cho ta là đủ rồi và chỉ biết thế mà thôi . . . Họ xả rác không nhìn ai, họ vụt rác không bận tâm và chỉ biết trước nhà ta không có rác là được rồi, ai chung quanh thì mặc kệ và chỉ biết thế là xong . . .!”
Nhiều khi nhìn vào trong các quán ăn, giấy lau tay quăng tứ lung tung, như mọi người đang ngồi ăn trên một đống rác, nước uống đổ lênh láng như mưa lụt trên sàn nhà . . . đi ra nơi công cộng, sau khi ăn uống họ “thản nhiên” vụt bất cứ mọi thứ trên sân nhà, hay trên mặt bằng, cho dù gần đó có vài cái thùng rác đang “há mồm”: CHO TÔI XIN RÁC!
Rồi nơi họ cư ngụ thì sao, trước nhà họ luôn luôn sạch vì cổng cao tường kín, hay họ luôn quét dọn sạch sẽ mặt tiền, còn phía sau thì hỡi ôi!. . . lâu lâu có nhà lại bốc lên mùi Gaz thật khó chịu, mặc cho chòm xóm thiên hạ nói chi thì cứ “tự nhiên”, có nhà lại còn tự hào nhà có loại bếp nấu nhiên liệu ‘MỚI”, chất đốt là hơi nén lại từ những chất thải của những sinh vật đang sống trong căn nhà đó.
Lại có người nhà mình có rác lại đem đi “gởi” chổ khác, có thể là vĩa hè, lề đường khác nơi mình ở, có người thì “tốn ít thời gian vàng ngọc”, hay “bỏ ít xăng nhớt” chạy ra một nơi hơi xa nhà một chút, khuất khuất mọi người, hay chổ nào ít người qua lại . . . thế là “vụt xong rồi . . . chạy” kẻo có người thấy. Không những rác sinh hoạt bình thường trong nhà, mà có khi lại có cả một con vật chết, đồ bỏ của một đám tiệc, hay một thứ gì đó . . . họ không cần lo lắng việc mình quăng rác như vậy có ảnh hưởng đến sự sinh sống của bất cứ ai. Thế đấy! cứ hở miệng ra họ nói lý lẽ, bàn về văn minh!
Chuyện kể rằng: “Mỗi ngày công nhân viên của một công ty nọ, đều thấy có một người cũng mặc đồng phục giống mình, thường hay đi tới đi lui trong khuôn viên công ty để . . . lượm rác, ông ta mặt nhìn xuống đất không nhìn ai hết, một tay xòe ra để đựng rác và một tay lượm bất cứ cái gì nhìn thấy được, có khi là một mẫu thuốc lá hút còn lại, có khi là một tờ giấy đang bay bay, cũng có khi một mẫu thức ăn một ai đó ăn dở dang quăng xuống đất . . . và cứ thế khi nào đến thùng rác thì người đó lại bỏ vào và lại tiếp tục . . . lượm. Đến một ngày đó, có cuộc họp toàn công ty, ban an toàn lao động công ty giới thiệu vị chủ nhân có vài lời với công nhân, khi người đó bước ra có vài tiếng xì xầm chỉ chỏ . Sau lời chào hỏi, ông ta tự giới thiệu tên tuổi và trách nhiệm của mình, ông ta nói: “Tôi với tư cách là chủ nhân công ty này, xin cám ơn tất cả quý vị từ ban giám đốc đến các công nhân đã cố gắng với công việc của mình nhiều năm qua, tôi sẽ trích thưởng tùy theo công việc mỗi người. Nhưng! tôi xin đề nghị mọi người nên ý thức lại việc giữ vệ sinh chung trong toàn công ty, từ văn phòng đến khắp mọi nơi làm việc, chúng ta cần phải ý thức việc giữ vệ sinh chung, không phải giao hết cho những người có trách vụ làm vệ sinh lo chuyện này, mà mỗi người cần phải có trách nhiệm, cần phải có ý thức vào chuyện này, tuy chỉ là chuyện nhỏ nhưng khi rác tràn ngập khắp nơi trong công ty, thì làm sao có thể dọn dẹp được. Nếu mọi nơi mọi chổ mà chúng ta đi tới đều sạch sẽ gọn gàng, công việc làm chúng ta mới thoải mái hơn, công ty chúng ta mới có thể luôn sạch sẽ, luôn mạnh khỏe và mọi người có đủ sức khỏe để làm tròn những trách nhiệm đang hoạt động.” Lúc đó mọi người mới “chợt tỉnh cơn mê” vì ông ta nói đúng, vì ông ta đã thấy và đã làm nên ông ta biết hết. Thế đấy!
Hy vọng qua bài góp ý này, mọi người chúng ta biết ý thức hơn về suy nghĩ, có tầm nhìn thực tế hơn trong cuộc sống, biết sống đúng cái TÂM của chính mình và cái đặc biệt là hiểu biết sâu sắc câu nói: “Chính mình phải tự cứu mình trước, thì Thượng đế mới vin vào cái “cớ” này để cứu giúp độ trì chúng ta sau này”!
Mong ước thay!
Yakêu.