Liên Tu Sĩ

ÂN HUỆ ĐỜI TÔI – ĐỜI TU

 


“Nếu” không có ngày thay đổi lịch sử của đất nước Việt Nam qua biến cố tháng 04/1975…“Thì” tôi vẫn là cậu học sinh của trường trung học Nguyễn Huệ - Tuy Hòa - Phú Yên của Miền Trung tiếng nẫu xa xôi!

“Nếu” gia đình tôi không phải chạy loạn vì chiến tranh, không được “nhập cư” vào Phi Lộc - Bình Giã…“Thì” có thể tôi là một tu sinh – linh mục của Giáo phận Quy Nhơn, hay là một ai khác rồi!
“Nếu” không có biến cố “ngã ngựa” như thánh Phaolô trên đường Đa-mát, bị lật xe bò, cây đập gãy xương chân nơi suối Gia-quét, chân bó bột, nằm cả năm trên giường bệnh!... “Thì” tôi vẫn là một chàng nông dân lội ruộng, đi rừng lam lũ chính hiệu của dân xứ Bình rồi!
“Nếu” tôi không gặp được những tu sĩ Anh Em Hèn Mọn dễ thương, dễ mến của những người đàn anh thuộc dòng Phanxicô đi trước đang phục vụ nơi giáo xứ Vinh Châu… “Thì” đời tôi không có khúc quanh lịch sử trở lại với Ơn gọi đời tu…trở thành Tu sĩ-Linh mục Dòng Phanxicô.
May mắn thay là chữ “NẾU” không thành, nên ĐỜI TÔI không theo chữ “THÌ” như đã nghĩ.
Nay nhìn lại, với biến cố lịch sử 1975 đời Tôi đã sang trang mới với đầy những đau thương, khủng hoảng, tuyệt vọng tưởng chừng như đi trong bóng tối mịt mù. Tương lai càng không tươi sáng tý nào. Nhưng đồng thời cũng đầy thi vị và điều may, điều tốt, điều lành mà tôi có thể gom thành hai chữ ÂN HUỆ.
Cảm tạ ÂN HUỆ Chúa ban vô vàn vì Người đã dẫn dắt tôi qua các chặng đường:
- Từ một tuổi thơ đẹp dưới mái trường yên bình phải rời ghế học đường để chuyển sang học nghiệp nhà nông cùng cực, lam lũ, vất vả với đủ việc chăn bò, cuốc cỏ, xới đất, trồng cây.. nơi mảnh đất mưa bùn, nắng bụi phủ ngập nhà, ngập cả vườn cây.
- Từ đôi tay da trơn mịn của tuổi thơ non trẻ trở thành đôi tay sần sùi chai sạn dạn dày với nắng mưa. Sức trẻ nhưng chưa từng gánh vác chút gì nặng nay phải oằn vai gánh vác những hoa màu nặng quá sức tuổi thanh xuân! (Gánh bù, vác lúa, vác gỗ rừng, từ đồng, từ rừng về nhà…)
- Để rồi cuộc đời tưởng chừng cứ thế êm trôi theo nghiệp nhà nông: Sáng vác cuốc-cày ra đồng – chiều về nhà ngủ lấy sức để sáng lại ra đồng…Lấy vợ, sinh con…
Thế nhưng chuyện Chúa làm thật lạ! Biến cố “ngã ngựa” là khoảnh khắc vừa đau thương vừa diệu kỳ. Đau thương vì tổn thất về mặt thể lý nhưng diệu kỳ về mặt tinh thần, một sự biến đổi sâu xa muốn lột bỏ những vương vấn trần gian để gắn bó với gia nghiệp vĩnh cửu trên trời. Ơn gọi Đời Tu đã dần hình thành trên chính mảnh đất Bình Giã thân thương này cũng với những cuộc gặp gỡ quý báu qua những con người đáng mến, đáng thương mãi còn ghi đậm dấu ấn thiêng liêng trong tôi.
ÂN HUỆ tôi nhận được từ mảnh đất Bình Giã thân thương, quê hương thứ hai của tôi chính là những khó nhọc của công việc đồng áng đã rèn luyện đời tôi trở nên cứng rắn với khả năng chịu đựng nắng mưa, vượt qua những bão táp trong đời. Những công việc lao động tay chân khi sống trong đời tu khắp đó đây trong các cộng đoàn không còn là nỗi cực nhọc đáng sợ nữa!
ÂN HUỆ tôi nhận được từ những mối tương quan giữa những con người của quê hương Bình Giã là động lực cho tôi tìm lại Ơn gọi tưởng chừng đã mất từ biến cố 1975. Đã thi đậu Tiểu Chủng Viện Quy Nhơn. Vào Bình Giã trôi theo công việc đồng áng, Ơn gọi coi như tan biến. Nhưng rồi nhờ sự nâng đỡ của Cha Đa-minh Nguyễn Xuân Bá, cha Phê-rô Tự Nguyễn Tín; Thầy Giu-se Nguyễn Văn Huân, Thầy I-nha-xi-ô Nguyễn Duy Lam, Thầy Ca-rô-lô Nguyễn Thành Triệu đã vun trồng và nhất là Hội Bảo Trợ Ơn Gọi của Liên Tu sĩ Ba Làng đã đồng hành mà Ơn gọi đời tu lại trỗi dậy, hình thành và trưởng thành đến nay đã 33 năm.
ÂN HUỆ còn mãi theo tôi hôm nay là những vốn liếng tâm linh, tài linh hoạt có được từ những buổi học hỏi Kinh Thánh, những sinh hoạt đoàn thể Giới trẻ, Thiếu nhi của Giáo xứ Vinh Châu. Tất cả đã hỗ trợ đắc lực cho ĐỜI TU của tôi bây giờ và luôn mãi.
TẠ ƠN CHÚA VÌ ÂN HUỆ CHÚA ĐÃ THƯƠNG BAN TRÊN ĐỜI TÔI, ĐÃ ĐƯA TÔI CHÌM SÂU VÀO ĐỜI TU CÁCH NHIỆM MẦU.
Lm. Paul Trùng Dương, OFM

About binhgia.net

1 comments:

Được tạo bởi Blogger.