Ơn
gọi của con là một hành trình đức tin, là luôn tiến về phía trước dù con không
biết điều gì đang chờ đợi con. Hành trình ấy luôn thật thú vị, có lúc bằng
phẳng chen gồ ghề, có lúc xen lẫn yêu thương thêm tha thứ, có lúc chen thêm
lắng lo và vấn vương, rồi có lúc lại được lấp đầy bằng tình yêu nồng ấm, và lắm
lúc cũng chất chứa những thử thách không lường trước được. Bởi thế, hành trình
ấy thật đẹp vì nó là cuộc đời của con. Trên hành trình đó không ai biết mình sẽ
đi bao lâu, dài hay ngắn, xa hay gần và ai sẽ là người cùng ta song hành, dù
vui buồn sướng khổ cùng kề bên, cùng nhau tạo nên những nét chấm phá cho cuộc
đời, cùng tạo nên giá trị cho đời người. Mỗi người sẽ có những câu trả lời khác
nhau. Và thánh Têrêsa Avila đã nói, trên hành trình ấy, “đừng để điều
gì làm cho bạn xao xuyến, đừng để điều gì làm cho bạn lo sợ, mọi sự đều qua đi,
Thiên Chúa không thay đổi! Kiên nhẫn sẽ được tất cả. Ai có Thiên Chúa, người ấy
chẳng thiếu gì: chỉ có Thiên Chúa là đã đủ.”
Trong
cuộc đời của con đã có biết bao người cùng con bước đi. Có người đi cùng con
một đoạn đường dài nhưng rồi họ đã có những quyết định theo lối rẽ đẹp hơn,
thẳng hơn với chọn lựa của họ. Cũng có người thấy cần nghỉ ngơi và muốn dừng
lại. Có người muốn con cùng dừng lại, cùng rẽ lối khác với họ… Có lẽ ai cũng
muốn trên hành trình sẽ có người cùng bước đi, và nếu như khi đã đi cùng nhau
một đoạn đường mà người kia rẽ lối sang ngang thì người còn lại ít nhiều cảm
thấy chơi vơi và hụt hẫng. Lời của thánh Phaolô luôn nhắc nhở và cảnh tỉnh
con: “Trong thâm tâm con phải có xác tín” (Rm 14,5b), và xác
tín của con chính là đời con luôn có Chúa ở cùng. Chúa ở cùng con trong mọi
giây phút; cùng con đối diện với đường đời; Ngài là bến đỗ, là điểm tựa; cùng
bước, cùng đi, cùng ở lại; cùng con chia san mọi nỗi niềm; Ngài ở cùng con trên
vạn nẻo đường. “Chúa ở cùng con” là lý do, là đảm bảo cho ơn
gọi của con cho đến giờ phút này.
Hành
trình đời thánh hiến của con là chuỗi ngày con được ánh mắt yêu thương của Chúa
dõi theo, che chở đỡ nâng và cũng chính là những tháng ngày con đáp trả lại
tình yêu Chúa bằng việc kề bên lòng Chúa và nương bóng Ngài trong mọi giây phút
đời con.
1.
Chúa dõi theo con
“Con
mới là bào thai, mắt Ngài đã thấy; mọi ngày đời được dành sẵn cho con đều thấy
ghi trong sổ sách Ngài, trước khi ngày đầu của đời con khởi sự.” (Tv 138,16)
Vâng,
từ thuở đời đời, ánh mắt của Thiên Chúa đã nhìn đến và thương gọi con vào đời.
Ánh mắt yêu thương ấy vẫn dõi theo từng bước chân đời con, để quan phòng mọi sự
quá đỗi tuyệt vời, vượt quá trí hiểu của con.
Con
được sinh ra và lớn lên trong vùng quê êm ả, yên bình của giáo xứ Vinh Hà, giáo
phận Bà Rịa, là con gái thứ ba trong gia đình có 4 chị em. Tuổi thơ con lớn lên
gắn liền với ruộng vườn. Nó chứa đầy những kỷ niệm khó phai của việc đồng áng
lẫn vườn tược của vùng đất có hai mùa mưa nắng rõ ràng. Con đã trải qua những
tháng ngày cùng với gia đình đi lên rẫy cuốc đất, làm cỏ, gieo giống, bẻ bắp,
hái đậu, hái tiêu… của những ngày đi ruộng trời mưa để bắt cua, bắt ốc; rồi lội
suối tìm những con trai ẩn mình trong lớp bùn đá; rồi những lúc theo ba của con
đi cày đi cấy, gieo mạ, nhìn lúa trổ đòng đến những ngày gặt lúa chất lên xe bò
đem về nhà, và cả những ngày phơi lúa chạy mưa không kịp thu… Không chỉ thế,
con còn được lớn lên với lũ bạn tinh nghịch trong xóm, không có trò nghịch ngợm
gì mà con không trải nghiệm. Đó là một thời ăm ắp kỷ niệm của tuổi ăn chưa no
lo không tới, không phải ưu tư lo nghĩ đến tương lai. Nhưng giữa tuổi vô lo ấy,
trong con đã bắt đầu chớm nở những cảm nghiệm thiêng liêng.
Ngay
từ khi con còn rất nhỏ, ba mẹ đã tạo nên một thói quen đi lễ hằng ngày cho chị
em con. Mỗi lần được đến với nhà Chúa, hình ảnh đập vào mắt con chính là thân
hình Chúa bị treo trên thánh giá với rất nhiều vết thương không được băng bó.
Lúc đó, con thấy Chúa thật tội và trong con lóe lên một ý tưởng là con muốn sau
này lớn lên con được giúp Chúa băng lấy những vết thương ấy bằng đôi tay của
con. Tâm hồn con khát khao được thực hiện điều đó, dù con không biết sẽ thực
hiện nó bằng cách nào. Từ đó, con chăm chỉ để đi lễ hơn, chỉ với một mục đích
được đến gần Người hơn.
Cứ
như thế, từ ngày con được xưng tội Rước lễ lần đầu, con hiểu hơn về các vết
thương Người mang và trong con có một khao khát như Tagore: “Ngài là ai
đó, mắt chưa hề thấy, tai chưa hề nghe, và chưa một lần con hình dung ra được.
Ngài là ai đó, để khi đi xa Ngài, nghe trống vắng làm sao, được ám ảnh trong cả
giấc chiêm bao. Ngài vẫn là bí ẩn, bí ẩn tuyệt vời. Linh hồn con vẫn còn thao
thức mãi”.
Thời
gian trôi qua và con cũng lớn lên với việc trở thành một Giáo lý viên để dạy giáo
lý cho các em. Nhờ đó, con có nhiều thời gian để tìm hiểu về Chúa. Từ đó, con
càng khao khát được yêu mến và phụng sự Chúa nhiều hơn và tha thiết xin Người
chỉ cho con biết đường phải chọn, vì“Thiên Chúa không nhìn theo kiểu người
phàm: người phàm chỉ thấy điều mắt thấy, còn Đức Chúa thì thấy tận đáy lòng” (1Sm
16,7).
Thế
rồi, Chúa đã tạo cơ duyên cho con gặp các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp và con đã đến
tham dự tuần Thanh Tuyển của Hội dòng trong sự ngỡ ngàng của chính con và gia
đình. Kết quả là con được nhận vào Dòng. Thật là vui mừng nhưng cũng thật nhiều
nỗi âu lo. Con lo vì không biết đi tu là thế nào, rồi đời mình sẽ ra sao. Nhưng
con thực sự vui sướng vì Chúa đã tỏ cho con dấu chỉ của tình thương mà Người
dành cho con và một lần nữa Ngài lại nói với con“Trước mắt Ta, con thật là
quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Is 43,4).
2.
Con ở kề bên Chúa
Cuối
tháng 8/2009, con chính thức trở thành một thành viên trong gia đình Thỉnh viện
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp. Nơi đây, con có thêm nhiều chị em mới, thuộc nhiều
vùng miền khác nhau. Con thấy được có Chúa ở cùng con để hướng dẫn con những
bước chập chững tu. Với một mong ước như thánh Stanislao Kostka: “Con
sinh ra để sống cho những gì cao quý hơn” và lời trăn trối đầy yêu
thương của cha thánh Đa Minh luôn vang vọng trong con “Các con hãy có
đức ái, giữ lòng khiêm tốn và tình nguyện sống nghèo”, để con bước theo sát
Chúa hơn.
Sau
những tháng ngày miệt mài học tập, con đã trở thành một điều dưỡng viên như mơ
ước của con từ bé là có thể dùng đôi tay xoa dịu vết thương của Chúa Giêsu nơi
các bệnh nhân. Ngành học này đã mang lại cho con nhiều trải nghiệm rất riêng:
có thao thức, có hạnh phúc, có chạnh lòng,… Nhìn lại những ngày tháng con được
tiếp xúc với bệnh nhân, con nhận ra rằng: phận người thật mong manh như làn
khói và “mọi ngày đời của con đều là phù du” (Gv 9,9). Con
nhìn thấy những tấm thân tàn tạ không nhận ra hình hài bởi những căn bệnh quái
ác, hay những bệnh nhân âm thầm chịu đựng những cơn đau đớn vì ung thư, hay đó
là những bệnh nhân không biết quý trọng mạng sống mình và của người khác, mà
gây nên những vụ tai nạn giao thông hay thậm chí tự kết liễu mạng sống mình chỉ
vì những lý do không đâu, để rồi người nằm đó lặng im, còn người thân thì khóc
cạn nước mắt. Có những hối tiếc, cũng có những ray rứt không bao giờ khỏa lấp
của kiếp người như “giá mà lúc đó tôi không uống say”… “xin hãy cứu lấy tôi,
tôi muốn sống”… “tại sao tôi lại mắc căn bệnh này?”…
Bên
cạnh đó, con cũng được chứng kiến những niềm hạnh phúc lan tỏa trên những khuôn
mặt được xuất viện, những sinh mệnh bé nhỏ được chào đời, những ca phẫu thuật
thành công sau khi vật lộn với tử thần, những bệnh nhân thoát cơn nguy kịch…
Bệnh viện là nơi không ai muốn đến nhưng nơi đó vẫn thắp lên hy vọng, chứa đựng
tình thương, nơi gặp gỡ biết bao tấm lòng và những con người hy sinh vì người
khác. Con nhận ra việc chữa lành mỗi thân xác là một phép màu. Tuy nhiên, phép
màu đó không phải luôn xảy ra. Bởi cuộc sống vốn không có chỗ cho “nếu như”,
“giá mà”… nên một khi chúng ta phí phạm sức khỏe của mình, thì không thể lấy
lại được nữa.
Trong
quá trình đi học và thực tập, mỗi lần tiếp xúc với các bệnh nhân là con lại về
nhà kể lại cho Chúa nghe những gì con đã thấy và đã làm. Con cảm ơn Chúa vì đã
luôn ở kề bên con, ở cùng con, dù con có là gì và con có ra sao Ngài vẫn luôn
sánh bước cùng con, dẫn con đi đúng hướng. Ngài kề bên con để giúp mở đôi mắt
mù lòa của con để thấy những mảnh đời bất hạnh cần được chăm sóc và yêu thương
chân thành, giúp con tìm thấy ánh sáng ngay trong những ngõ cụt của bóng tối
giăng lối.
3. Muôn đời con ngợi ca tình
Chúa thật bao la
Mỗi
bước đi trong cuộc đời con, con hiểu ra rằng: Con là một tội nhân được bao bọc
bởi lòng thương xót của Chúa. Thật vậy, “con
đi đâu, Ngài cũng đã ở với con” (2Sm 7,9). Thế nên, “con có thể
làm mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho con” (Pl 4,13), vì “đối
với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37), và “đường
lối của Thiên Chúa không phải là đường lối của con người” (Is 55,8b).
Con tin rằng,“mọi sự đều hữu ích cho những ai yêu mến Người” (Rm
8,28). Mỗi khi con mở cánh cửa lòng ra với Chúa, Ngài không chần chừ để bước
vào, không tiếc thời gian để ân cần lắng nghe và cùng con chia sẻ mọi lo toan
cuộc sống. Ngài luôn có đó, luôn hiện diện để chờ đợi con đến kết hợp và thân
thưa với Ngài bất cứ lúc nào.
Và,
đời con chỉ dám xin là một lời tri ân. Con tri ân Chúa, tri ân Hội dòng, tri ân
ba mẹ và tất cả những ai đã góp phần giúp con trở nên một người nữ tu của Hội
dòng Đa Minh Tam Hiệp hôm nay. Xin Chúa trả công bội hậu cho tất cả mọi người –
là những vị ân nhân của đời con.
Sr. Maria Thùy Như - Đa Minh Tam Hiệp
0 comments:
Đăng nhận xét