Bình luận

Xin bái lạy ông chủ vật chất của tôi.

  

Mấy ngày tết được nghỉ ngơi, không phải bị áp lực cuộc sống bôn ba kiếm tiền, hoàn toàn thoải mái thư giãn, tôi bống nghĩ lại những năm tháng đã qua với biết bao công việc dồn dập lên thân xác này cứ như cày bừa suốt thời gian trên cách đồng bất tận. ỞVN được nghỉ tết hơn 1 tuần lễ (25/1 đến 5/2), so với các nước tây phương họ chỉ nghỉ tết tây có 1 ngày rồi lại lao vào công việc như một chiếc máy rôbốt.

 


Thiết nghĩ con người làm chủ cuộc sống, con người thông qua lao động tạo ra của cải vật chất để nuôi sống mình và tạo ra phương tiện thích hợp để phục vụ cuộc sống, do vậy có thể nói chính xác vật chất phục vụ cho cuộc sống con người. Trong thực tế con người đang bị làm điều ngược lại, ghĩa là con người đang phục vụ cho vật chất, con người dành hết thời gian, công sức để phục vụ cho vật chất được tăng lên, mặc cho cơ thể hao mòn bệnh tật dần theo thời gian. Ở các xứ công nghiệp con người phải làm hết thời gian, hết công xuất, cúi mình làm việc từ sáng sớm, đến chiều, chỉ nghỉ 1 giờ buổi trưa để ăn cơm, buổi tối mệt mỏi đi nghủ sớm để mai lấy lại sức mà đi làm, cuối tháng lãnh lương để chi trả điện nước và mọi sinh hoạt khác, đời sống sinh hoạt tinh thần chỉ là nhỏ giọt vào các ngày nghỉ lễ, đời người chỉ vậy thôi, thiết nghĩ con người là nô lệ, vật chất mới là ông chủ. Xã hội bị các hãng sản xuất trói buộc vào công việc của họ, làm việc theo ý họ với kỷ luật thời gian họ áp đặt lên công nhân, công nhân chính là nô lệ cho công việc vĩ đại của họ, tôi tự hỏi con người là gì? Có còn là loài thượng đẳng cao quý nữa không? Trộm nghĩ xã hội nên lấy lại địa vị thanh cao của con người, bằng cách thiết lập một trật tự mới sao cho con người xứng đáng với địa vị của nó, nghĩa là con người được làm chủ vật chất chứ không ngược lại. Chẳng hạn, xã hội quy định ngày giờ làm việc của con người phù hợp với nhân phẩm của họ, đơn cử như : một ngày làm việc chỉ nên 6 tiếng, buổi sáng 3 tiếng, buổi chiều 3 tiếng và một tuần chỉ làm việc 4 ngày, từ thứ 2 đến thứ 5, thứ 6,7,CN được nghỉ ngơi, xã hội ra bộ luật bắt buộc như vậy, chúng ta đã cho phép  đời sống con người thoải mái hơn, không bị trói buộc quá mức vào công việc của các hãng xưởng. Con người chấm dứt một thời đại quá dài để làm nô lệ cho ông chủ vật chất, trả lại sự lên ngôi xứng đáng của con người, con người được làm ông chủ của thứ vật chất vô tri vô giác ấy. Các ông chủ hãng chỉ là một nhân tố trong xã hội, họ không có quyền ép công nhân cao quý phải nô lệ cho công việc của họ, họ phải sống dưới quyền của xã hội, than ôi, họ đang có quyền lực xếp đặt con người trong xã hội theo quy định việc làm của họ, điều này là phi lý, chính xã hội có quyền trên cá nhân họ, chính xã hội quyết định công việc của họ hợp với lẽ sống và phẩm chất cao quý của con người, điều này là chân lý bất biên. Ước mong sao con người thực sự được giải phóng khỏi ách nô lệ, kìm kẹp của mớ vật chất vô tri vô giác ấy.
         Piter suy tư 

About Pet Hưởng

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.