Ông Cố xứ Bình
Sinh ra và lớn lên trong một xứ đạo
toàn tòng nhưng vì chiến tranh nên phải xa quê. Sau năm 1975 về sống tại quê
nhà - Bình Giã, được tham gia các sinh hoạt trong Giáo xứ, hình bóng các Soeur,
hay các Dì, (Dì: tiếng gọi thân thương của người dân xứ Bình) đã để lại trong
tôi nhiều kỉ niệm đẹp: kỉ niệm những lần ghi danh cho con vào nhà trẻ, ghi danh
cho con học giáo lý. Sự ân cần dịu dàng của các Dì đã bù đắp vào những hạn chế
của các bậc cha mẹ trẻ về mặt giáo dục và chăm sóc mầm non.
Sự hiện diện của quý Dì rất đẹp nhưng
lâu rồi cũng thành quen và trở nên bình thường như mọi sinh hoạt khác
Bỗng một ngày có tin là Cộng đoàn các
Dì được nhà dòng đổi đi để phục vụ nơi một giáo họ khác cần thiết hơn. Thế là
giáo dân trong họ đạo bỗng hoang mang lo lắng, không biết các Dì đi rồi ai sẽ đảm
đương các phần việc mà các Dì đang giúp đỡ họ đạo.
Ông Câu họ đã xin phép Cha xứ mở một
cuộc họp để bà con giáo dân kiến nghị với Bề trên nhà Dòng xin cho các Dì ở lại
để phục vụ họ đạo.
Sự hiện diện đông đủ của các gia đình trong họ
đạo đã nói lên sự quan tâm của các bậc cha mẹ đối với việc giáo dục con cái, nhất
là giáo dục mầm non. Và rồi quý Dì cũng nhận ra nơi người giáo dân đơn sơ mộc mạc
những tình cảm trân quý mà mọi người đã dành cho mình.
Rất nhiều lý do được đưa ra để thuyết
phục Bề trên cho cộng đoàn quý Dì ở lại. Nào là nhu cầu Giáo dục mầm non, nhu cầu
dạy giáo lý cho các em xưng tội rước lễ lần đầu, tập hát cho các ca đoàn, tập
múa diễn nguyện Giáng sinh, tập văn nghệ…Thôi thì đủ thứ lý do, quá nhiều nhu cầu
để xin quý Dì ở lại phục vụ.
Nhưng tôi ấn tượng nhất là ý kiến của
một bà mẹ trẻ: “Thưa quý Dì, đây là tâm tư của con, mỗi sáng thức dậy, thấy các
Dì đi lễ về ngang qua nhà con trên con đường làng quê vào giờ sáng tinh mơ, con
đường thật yên tĩnh và hình bóng các Dì đã nổi bật lên trong bộ tu phục thật
thánh thiện và thân thương. Các Dì đi qua nhà con rồi mà con vẫn nhìn theo, những
bước chân khoan thai thơ thới, quá bình yên và đẹp quá! Chỉ cần có sự hiện diện
của quý Dì thì họ đạo đã có thêm niềm vui và thêm vẻ đẹp đáng quý của người sống
đời tu rồi”.
Lời phát biểu của bà mẹ trẻ đó làm tôi
liên tưởng đến câu Kinh Thánh: “Đẹp thay bước chân người đi loan báo Tin Mừng” (Rm 10,15).
0 comments:
Đăng nhận xét