Truyện

HOA DẠI BÊN VỆ ĐƯỜNG

 Trong một chuyến đi thi công ở Bảo Lộc vào đầu mùa xuân...



- Bảo Lộc những ngày tháng 2, trong khí trời lành lạnh. Sáng thức giấc trên một ngọn đồi, nhìn ra xung quanh đâu cũng chè, cà phê. Tôi ngắm nhìn mặt trời qua những mạng nhện giăng vội tối qua còn ướt đẫm những giọt sương mai, tạo ra một cảnh tưởng thật là ảo diệu.

- Tôi thích thú với bạt ngàn hoa Xuyến Chi nở rộ, có vài kỷ niệm chợt ùa về mỗi khi nhìn thấy nó. Những khoảng thời gian có lẽ là khó khăn nhất, đau khổ nhất mà tôi phải đối mặt và trải qua. Một mình, bên cạnh không có lấy một người thân. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê hương da diết, nhớ đến cồn cào. Khi tất cả những ước mơ hoài bão đơn giản và một tình yêu của tuổi trẻ đôi mươi phải đánh đổi cả quê hương, cả tình thân của gia đình, bè bạn... Có những lúc trong lòng rỗng tuếch với hàng loạt câu hỏi tại sao và tại sao. Một mình chạy ra khỏi thành phố ồn ào, xô bồ và náo nhiệt, chạy qua cầu Trà Khúc, rồi chạm chân núi Thiên Ấn tự lúc nào. Tôi cứ theo con đường ngoằn ngoèo quanh triền núi mà chạy lên cao. Ô kìa hai bên con đường là cả dải dài hoa Xuyến Chi đây mà. Đứng ngắm nhìn thành phố xa xa, và kìa những cánh đồng lúa xanh rì bát ngát đang phảng phất mùi lúa non, tôi cứ vậy mà hít hà mùi thơm của lúa cho đỡ nhớ quê nhà. Nhớ những lần tôi cùng với người bạn đi loanh quanh, lên núi chỉ để nhìn và ngắm Xuyến Chi cho đã mắt . Có lúc bẻ vài cành, cũng không dám hái thật nhiều vì sợ vu vơ, và rồi về đặt nó trên một cái bàn nào đó của quán, ấy vậy mà nó trở nên lạ lẫm, giá trị đến lạ thường...

- Chuyện hôm nay sẽ trở thành kí ức của ngày mai. Chỉ mong quên hết những chuyện buồn của "ngày hôm qua", chỉ lưu giữ lại những điều dễ thương và đẹp đẽ. Để trái tim ta không bị chai sạn, không vô cảm trước cuộc đời. Bởi cuộc đời vốn dĩ luôn tồn tại vô vàn điều tốt đẹp, chỉ cần ta biết cảm nhận, biết tri ân vạn vật...
- Nhìn lại những gì đã trải qua, tôi luôn cảm tạ những hồng ân mà Chúa đã ban cho tôi. Để tôi luôn cảm nhận được cái đẹp từ điều bình dị tầm thường nhất.

- Và cũng từ đó, cứ mỗi lần nhìn thấy Xuyến Chi, nhiều kí ức bỗng ùa về với nhiều cung bậc cảm xúc.
 - Nhiều năm rồi, tình yêu trong tôi với Xuyến Chi-loài hoa dại bé nhỏ không kiêu sa, không ngát hương bên vệ đường vẫn ngày ngày nở khoe chút sắc vẫn vẹn nguyên.
- Có một niềm vui nho nhỏ, khi nhìn thấy những cái béc tưới hiên ngang trong ánh bình minh, trên đỉnh đồi, bên cạnh vô số nàng Xuyến Chi cánh trắng nhụy vàng e ấp 🥰🥰🥰








Oanh Trương

About Oanh Truong (ttko1981)

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.