Tam Su & Thac Mac 17-06-2005


(Thứ Sáu Ngày 17 Tháng
06 Năm 2005)

Thắc Mắc Của Một Đọc Giả

Kính gửi các anh chị,

Con trai tôi bảo lãnh tôi qua Mỹ được 7 năm. Ngày đầu tôi đến Mỹ hai vợ chồng
con trai và hai đứa cháu ra đón về, chi mà xe nó chạy ào ào mà răng nỏ đụng
nhau, nhà cửa chi mà họ xây cao quá, làm sao mà lên đươc, hèn chi bà Phúc nói
qua được tới Mỹ là sướng nhất. Nhưng sau những ngày đầu háo hức, tôi bắt đầu
có nhiều chuyên buồn lòng lắm. Hai vợ chồng con trai đi làm cả ngày, chúng nó
có tiệm làm móng tay, giao hai đứa con cho tôi. Tôi cố gắng nói thật chậm mà
hai đứa cháu vẫn không hiểu tôi nói cái gì. Tôi còn mhớ, tuần đầu ở Mỹ, khi
lặt rau muống để xào, con dâu tôi la lên, “Chết, sao mẹ bỏ rau nhiều quá.” Thế
là con dâu tôi lôi hết phần gốc trong thùng rác ra lặt lại. Sau này tôi mới
hiểu rau ở bên mỹ đắt lắm. Thiệt là tôi không muốn nói xấu chúng, nhưng các
anh chị xem, tôi giữ cháu, nấu ăn, quét dọn, trả lời điện thoại, không biết
người ở đâu mà họ gọi tới hoài, nói tiếng gì tôi có hiểu đâu, có lần tôi đang
bận thay tả cho cháu không kịp bắt điện thoại, con trai tôi la mẹ làm cái gì
mà không trả lời điện thoaị. Nấu ăn thì chúng nói mẹ nấu mặn ăn không được.
Hồi tôi con ở Bình Giả, khi nhà hàng xóm có tiệc họ nhờ tôi nấu ăn dùm, ai cũng
khen ngon, nhưng nay tôi nấu chúng nó không ăn, mua thức ăn của Mỹ về tôi ăn
không được.

Tôi tủi thân lắm, tưởng qua đây sum họp với con thì sung sướng. Nhiều lúc
tôi thấy mình như người làm công. Chồng chết sớm tôi ở vậy nuôi hai đứa con,
một đứa còn ở Bình Giả. Con trai tôi cảm nhận nỗi khổ của mẹ, nó an ủi, “Mẹ
ráng làm khi nào đám cưới con bé Thảo con của chị Nhân con cho Mẹ về Việt Nam
chơi một chuyến.” Tôi cầu nguyện hằng đêm mong cho tới ngày về quê.

Tôi được về quê tháng rồi, khi xe về tới Bình Giả lòng tôi vui sướng, nhìn
thấy nhiều nhà mới xây, con gái tôi nói bây giờ ở Bình Giả ai có con việt kiều
là họ xây nhà hết. Găp lại bà con lối xóm, họ hàng tôi cảm động không muốn khóc
mà hai hàng nước mắt cứ chảy xuống. Hiện nay tôi đang ở Bình Giả, tôi có tâm
sự với gia đình con gái, vợ chồng con gái tôi bảo, “Mẹ cứ ở đây với tụi con,
không phải đi đâu hết , tụi con nuôi đươc Mẹ mà.” Nói thật tôi đang lo nếu tôi
ở lai Bình Giả luôn thì có sao không? Con bé Thảo nói, “Bà ngoại cứ viết ra
để con email hỏi Bình Giả web, bây giờ Bình Giả mình có trang web, muốn coi
tin tức, hoặc thắc mắc gì có người trả lời mà không tốn tiền gì hết.”

Nhờ các anh chị lo các giấy tờ cho tôi để tôi được ở lại quê nhà. Hôm tôi
đi về VN vợ chồng con trai tôi cho 3000 đồng tiền đô, con trai có cho riêng
2000 nữa. Tội nghiệp nó nói, “Con mượn của người bạn khi nào có con trả sau,
chứ mẹ về quê gặp bà con cũng phải cho quà. Ý Tôi muốn nói tôi đang có một số
tiền đây, các anh chị lo giấy tờ cho tôi ở lại Bình Giả luôn tôi sẽ trả các
chi phí.

Mong các anh chị giúp tôi càng sớm càng tốt, mấy ngày nay con dâu tôi có gọi
điên thoại về, kêu tôi qua mỹ gấp vì không có ai giữ cháu, hai đứa cháu đang
nghỉ hè nên kẹt lắm.

Thành thật cám ơn các anh chị nhiều.

Tôi xin dấu tên,


Ý Kiến của Thiên Hương

Kính thăm Bà,

Thiên Hương thay mặt các anh chị em trong ban biên tập trả lời câu hỏi của Bà.
Hoàn cảnh của bà hiện nay, cũng là tâm tình của hầu hết các ông bà lớn tuổi
người Việt nam ở Hải ngoại, nhất là vào thời điểm những năm mới sang. Thiên
Hương thấy, bên nào cũng có lý, cũng có cái đúng cái sai, cái thái quá của nó,
về phía người mẹ cũng như phía con cái.

Đa số người gìa sang ngoại quốc đều rơi vào tình trạng: Có tài mà không phát
huy được cái tài của mình ,chỉ vì ngôn ngữ bất đồng, và lớn tuổi không cập nhật,
chưa thể hòa nhập vào sinh hoạt và sự văn minh của nước ngoài. Do vậy Bà hãy
cố gắng chấp nhận sự kiện này, về phía người già cũng như đám trẻ và con cái,
đôi bên cần phải thông cảm và hy sinh cho nhau. Rồi từ đó, vì tình thương cha
mẹ với con cái, tha thứ cho nhau để hóa cảm con cái, hầu tránh những bất đồng,xung
đột ý kiến. Mặt khác cũng mong Bà cảm thông với sự bận rộn của con cái, và cố
giúp những gì mình có thể giúp được. Một khi đã yêu, đã thương, thì phải hy
sinh phần nào những sinh hoạt, thói quen, ý thích của mình để hài hòa với sự
khác biệt của phía kia.

Về việc Bà muốn hồi hương, Bà cần làm những thủ tục sau đây:
– Con gái Bà làm giấy chấp nhận cho Bà được nhập hộ khẩu chung, được sự chứng
nhận của địa phương . Sau đó Bà cần điền đơn để xin tòa đai sứ Việt Nam tại
Mỹ (kèm theo giấy xác nhận của con gái Bà), để xin TĐSVN chấp thuận cho Bà được
hồi hương.

Theo Thiên Hương nghĩ, Bà nên trở lại Mỹ để làm các thủ tục giấy tờ trên, cũng
cần nói thêm, nêú Bà hồi hương thì Bà có quyền lợi mang một số hàng về VN không
phải đóng thuế . Khi Bà trở lại Mỹ , nếu Bà cần sự giúp đở của hội đồng hương
Bình Giả thì Bà có thể email, hoăc gọi số phone : 404 396 6617 , Thiên Hương
sẽ liên lạc với các bà con Bình Giả ta, giúp cho Bà đạt được ý nguyện .

Chúc Bà và gia đình sớm được sự an vui chấp nhận lẩn nhau .Gia đình hạnh phúc

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời