Bài Vở Cũ Giới trẻ

TuMotTinRatBuon Canhcobgst

Từ một tin rất buồn

Sáng qua, vừa ngủ dậy đã nghe điện thoại reo, đầu bên kia một bạn đọc giọng rưng rưng:

– Tôi vừa đọc cái tin một học sinh tự tử vì xài thâm tiền quỹ lớp. Đau quá ông ạ!

Người đó dừng lại một lúc rồi tiếp:

– Không biết người ta đọc xong có giật mình không?

Tôi chưa kịp đọc báo sáng nên chưa thể bình luận gì, đành hẹn sẽ gọi điện thoại lại sau.

Tin về sự việc đau lòng mà bạn đọc nói xảy ra tại ấp Suối Rút, xã Phú Túc, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai đối với em Nguyễn Thị Tố Uyên, 13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Phú Túc. Em Uyên được các bạn học cùng lớp giao giữ 160.000 đồng tiền quỹ và em đã lỡ tiêu hết số tiền này. Do lo sợ bạn bè và gia đình, em đã lén lấy thuốc diệt cỏ uống. Gia đình phát hiện đã đưa em đi cấp cứu nhưng không kịp.

Cảm giác đầu tiên thông tin này mang đến cho tôi là lòng tự trọng. Con người sống phải biết tự trọng. Đáng tiếc trong đời sống hiện nay, nhiều khi lòng tự trọng không được nuôi dưỡng và vì thế, đâu đó, có nhiều người chai lỳ với cảm xúc.

Người ta vẫn thấy trên các phương tiện thông tin đại chúng chuyện công chức vòi tiền, cán bộ tham nhũng… Đơn vị làm ăn thua lỗ bét nhè nhưng lương của lãnh đạo vẫn cao ngất ngưởng! Họ không có lòng tự trọng.

Cảm giác tiếp theo là đau buồn và tiếc nuối. Một học sinh 13 tuổi lỡ tiêu quỹ lớp dẫn đến việc tự tử nhưng đã không ai tiên lượng trước. Cái này người ta thường nói đó là sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội. Nếu bạn bè thấy dấu hiệu bất thường, nếu thầy cô biết việc, nếu gia đình chú ý đến con hơn thì đây là một việc không phải khó giải quyết. Nhưng đã không có những điều đó.

Tất nhiên, tôi cũng trách em học sinh dại dột này. Nếu thấy mình có lỗi, nói ra để nhận lỗi với gia đình, với cô thầy, với bạn bè thì đâu có chuyện đáng tiếc xảy ra. Ở đây tôi muốn nói đến kỹ năng sống, điều mà nhà trường ít quan tâm, dạy dỗ hơn việc dạy thêm, học thêm kiến thức…

Tôi đã điện thoại cho bạn đọc nói trên và nói những cảm nhận của mình. Tôi thở dài:

– Ừ, buồn quá! Nhưng dù sao em học sinh này cũng không nên tự tử.

Bạn đọc này bảo:

– Đúng rồi, đã bao giờ thấy ông bà nào tham nhũng xấu hổ đến tự tử đâu?

Tôi đồng ý, nhưng thêm:

– Em này còn nhỏ nên thiếu bản lĩnh.

Người bên kia thở dài:

– Đã đành, nhưng “bản lĩnh” đến độ chai lỳ, trơ cái mặt ra thì cũng không phải là bản lĩnh. Bản lĩnh là dám nhận trách nhiệm về mình!.

Câu chuyện làm tôi bần thần mãi. Em Uyên, 13 tuổi, em mất rồi, tự trọng hay thiếu bản lĩnh là điều mọi người tự cảm nhận, đánh giá… Nhưng cái chết của em gợi ra biết bao điều người lớn nên nghĩ lại, cả trong cách giáo dục kỹ năng sống cho con, cho trò…

Lòng tự trọng phải được nuôi dưỡng, bản lĩnh phải từ sự rèn giũa; có lòng tự trọng rồi nhưng phải biết cách nhận trách nhiệm mới là bản lĩnh!

Nguyễn Thế Thịnh

Canhcobg trích từ báo Thanh niên, ngày thứ ba 12/01/2010

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời