Bài Vở Cũ Tùy Bút Văn Nghệ

VanNghe TuyBut NgayThang 5

Binh Gia – Que Huong Yeu Dau :

Văn Nghệ – Tùy Bút

Sắp Xếp Bài Theo : Ngày Tháng | Tác Giả | Mẫu Chữ Cái

Đồng Quê Chân Lấm Tay Bùn 21 : Hang Đá Giáng Sinh (Đặng Xuân Hường) – Văn Nghệ / Tùy Bút – 18/12/2007
Mùa lễ Giáng Sinh nhộn nhịp với không khí vui tươi, mọi người tưng bừng mua sắm đã như là một phần sinh hoạt hàng năm hầu như không thể thiếu trên khắp cả các nước trên thế giới, và những bản nhạc “Jingle Bell” hoặc là “Silent Night, Holy Night” nổi tiếng từ xưa đến nay vẫn sống mãi vang lên trong lòng mọi người!

Viết Cho Anh (Gai Xương Rồng) – Văn Nghệ / Tùy Bút – 13/12/2007
Đêm đông… Cái se se lạnh của xứ Bình không đủ giữ lại chiếc áo khoác mỏng trên người đến xế trưa. Thế nhưng nó cũng trở về và làm lòng em quay quắt nhớ! Gió thốc vào mặt nghe rát rát hoà lẫn bụi đường. (Quê em đất đỏ thắm màu mến yêu người rất thực nhưng không đủ sức níu bước chân anh.)

Chuyến Đi Việt Nam (Yên Yên Nguyễn) – Văn Nghệ / Tùy Bút – 11/12/2007
Thời tiết năm nay thật đẹp và êm ái lạ! Đã bước vào hạ rồi mà làn khí lành lạnh vẫn quanh quẩn đâu đây khiến Yên cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. Chỉ còn khoảng ba tuần nữa là Noel. Trường lớp cũng sắp tới ngày mãn khóa. Thế là sắp xong năm đầu tiên Yên đi làm cô giáo! Yên muốn gào lên thật lớn vì không ngờ Yên lại bước qua được bước thứ nhất của giấc mộng.

Tình Đồng Hương (Đặng Xuân Hường) – Văn Nghệ / Tùy Bút – 11/12/2007
Người Việt Nam chúng ta đã quen thuộc với nếp sống thân quen chòm xóm, láng giềng, gắn bó với quê nhà, cây đa xóm cũ. Đó là một truyền thống tốt đẹp, một nét văn hoá đặc trưng của dân tộc mình. Dù xa xứ, nhưng nhiều người vẫn cố gắng giữ những truyền thống liên kết đồng hương đó.

Tâm sự của nghĩa trang (Peter Ha) – Văn Nghệ / Tùy Bút – 22/11/2007
Thưa bạn, Tôi (cái Nghĩa trang) không được diễm phúc sinh ra để làm con người như Bạn, hay như cây cỏ ,bông hoa, chim chóc. Nhưng thân phận của Tôi sinh ra được mang cái tên “Nghĩa Địa” .Nghe đến tên chắc chắn bạn và nhiều người khác cảm thấy sợ hãi và rợn tóc gáy. Để làm bớt sự ám ảnh và sợ hãi, các Bạn đã dùng đến cái tên “Nghĩa Trang”nghe cũng thanh tao và nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn không xua tan được nỗi sợ hãi và ám ảnh đó, vẫn là nơi để chôn cất người chết.

Bên Kia Đời Nhau (Đinh Thiên Tường) – Văn Nghệ / Tùy Bút – 13/10/2007
Tôi ở trọ trong căn nhà được chia ra thành nhiều phòng, nhà dưới lẫn trên gác.Tôi và hai người bạn chung một phòng lớn trên gác, suốt năm học thứ nhất tại Viện Đại Học Đà Lạt. Anh chị chủ nhà vẫn còn trẻ và tốt bụng, nhất là chị Thảo, chủ nhà, đã hai con nhưng còn rất mặn mà, chị quán xuyến tất cả công chuyện trong căn nhà nầy.

Đồng Quê Chân Lấm Tay Bùn 20 : Bẫy Thú Rừng (Đặng Xuân Hường) – Văn Nghệ / Tùy Bút – 06/10/2007
Vùng đất Bình Giả khi ông bà vừa từ Bắc vào lập nghiệp, khoảng năm 1954-1955, đang là một vùng đất hoang vu, mặc dù trước đây chẳng biết thuở nào, cũng có ít người miền Nam ở rải rác, dấu tích còn lại là những cây mít, cây khế…cổ thụ trong làng, hay những nấm mộ đá ong mòn mỏi theo năm tháng.

Quê Hương Tôi, Miền Thi Ca (Hoàng Công Nga) – Văn Nghệ / Tùy Bút – 21/09/2007
Ở các miền quê Nghệ Tĩnh, trong đó có quê tôi, người dân được tắm gội trong dòng sông ca dao. Họ lớn lên với những câu hò, ví Dặm mang đậm vị phù sa quê hương. Tâm hồn của họ được hoà quyện với thi ca, bởi thế cứ mở miệng là thành thơ.

Đồng Quê Chân Lấm Tay Bùn 19 : Đi Săn (Đặng Xuân Hường) – Văn Nghệ / Tùy Bút – 03/08/2007
Một trong những cái vui của lớp nhỏ Bình Giả ngày xưa là đi săn. Năm bảy chú nhóc, vài ba con chó dẫn nhau tới các vùng rãy bìa rừng, thế là bữa đi săn đó cũng kiếm được thịt rừng.

Con Ngựa Sắt (Đặng Xuân Hường) – Văn Nghệ / Tùy Bút – 28/06/2007
Nói đến “con ngựa sắt” thì lớp nhỏ bây giờ có thể chẳng mấy ai hiểu là cái gì! Nhưng với độ tuổi trên dưới năm mươi, thì chắc chắn ai cũng đã một thời ngang dọc trên nó: “chiếc xe đạp”, từ làng trên xuống xóm dưới.

Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời