Bài Vở Cũ Tùy Bút Văn Nghệ

CamNhanVeBinhGiaNet SonKhe

Cảm nhận về Binhgia.net

Ngày cuối năm, vậy là chỉ còn lại một tờ lịch duy nhất dính trên blog mỏng manh, báo hiệu cho biết thời khắc của sự chuyển giao đang ngấp nghé bên hiên nhà. Phút giây còn sót lại của một giới hạn được quy ước, bao giờ cũng rất quý, thường là kèm theo tâm trạng tiếc nuối. Với tôi, nó chính là khoảng thời gian cô tịch dành riêng, để nhìn vào tâm thức, để hoài niệm về những sự tồn vong, để nhìn lại những dấu chân đã đi qua cùng năm tháng. Và… chính hôm nay, tôi bỗng dưng nghĩ về tình đồng hương, nên muốn viết cho trang nhà binhgia.net, viết vì sự thôi thúc bất chợt nổi lên trong tư duy, viết như một sự trải lòng, viết để mong thắt lại sợi dây thân ái mà có những lúc ta vì mãi miết bôn ba giữa chợ đời nên để sự lỏng lẻo chen vào. Thế là mở máy…

Cõi riêng:
Là một cư dân Bình Giả, tôi không có vận số hanh thông như những đồng hương quê mình, nghĩa là chẳng được đi đến những nơi cuối đất cùng trời để mở mang tầm nhìn, để có điều kiện lao động phù hợp cho cuộc sống khá hơn. Do vậy, bước chân chỉ loanh quanh trong phạm vi nhỏ hẹp của vùng đất đỏ bazan. Phận hèn là thế, nhưng khát vọng được “ra khỏi đáy giếng” luôn canh cánh một nỗi niềm, nó không hề bị bó hẹp nơi bụi chuối, luống rau. Tôi không chịu cảnh an phận thủ thường. Bạn bè, những người anh em, chòm xóm thân thương quanh tôi… cứ tiếp bước người trước, kẻ sau, ra đi viễn xứ. Vì cuộc sống là một sự biến thiên, vì sinh kế là một nhu cầu, vì thời cuộc là một dòng nước cuốn trôi mọi thân phận, biết làm chi khác được ? Nên đành phải gạt nước mắt chia tay!!!

Người đi ta ở! Nỗi nhớ nhung, trông ngóng, hằng canh cánh bên lòng. Có những lúc bên đây rất muốn hay tin bên đó và ngược lại. Nhưng biển trời cách trở, biết làm sao ? Téléphone có gọi thì cũng chỉ dăm câu qua loa, vì tài chánh eo hẹp không cho phép nói lan man. Lại nữa, thông tin cần biết bao gồm rất nhiều lĩnh vực, có đâu chỉ giới hạn ở: “Ả Sáu vẫn bình an! – Cậu Ba không được khỏe”. Mà, xưa nay “trăm nghe không bằng một thấy”, cầm cái điện thoại cố định thông thường, và ngay cả cái cellphone thì làm gì thấy nhau được? Thế là “bó tay chấm… cơm” cái vụ này. Nhà ai có đường truyền internet có gắn cái webcam thì được nhìn “cái bản mặt thấy ghét” ấy, nhưng vẫn cứ không hay, không biết được chuyện sinh hoạt cộng đồng nó ra sao ? Vậy là sắm vai như anh thầy bói mù, sờ soạng lung tung rồi đoán mò.

Cõi người ta:
Một sáng đẹp trời, cách đây hơn ba năm, tôi hữu tình gặp anh Phạm Quang Toàn (con bà Huyền, chồng chị Quyên) nhân dịp anh về thăm lại quê hương. Nghe anh nói: “Bình Giả mình có trang web binhgia.net rồi đấy! Anh mở xem và viết bài đóng góp đi”, tôi lần mò vào thử. “A ha! “Nó” đây rồi!” Như vậy có nghĩa là chẳng cứ gì người ở lại, mà người thiên di xa xứ cũng một lòng một dạ ngóng trông tin tức quê nhà. Chính vì lẽ đó, anh chị em đồng hương Bình Giả ở hải ngoại đã lập ra trang thông tin này, nhằm đáp ứng nhu cầu bức thiết của cuộc sống tinh thần. Hóa ra, “đồng thanh tương ứng đồng khí tương cầu” là đây!

Thoạt khởi thủy, binhgia.net thông tin đăng tải còn ít, hình thức trình bày rất thô sơ. Điều này cũng dễ hiểu, vì Ban Biên Tập (BBT) tất cả chỉ là dân amateur nhảy ra làm báo, thì làm sao sánh được với các trang web của dân professionals khác. Không sao, dẫu gì thì “nó” cũng đã làm được việc trước mắt cần làm. Qua “nó”, người xem biết rõ một số tin tức mà trước kia không có điều kiện tiếp cận. Đây đích thực là một sáng kiến tuyệt vời, một “đặc sản” của Bình Giả mà chẳng mấy cộng đồng di dân nào có được. Người bạn nhà văn, thân thiết lắm với tôi, có lần y phàn nàn: “Ông sướng thiệt, có cả một trang web riêng của xứ sở để tự do bày tỏ nỗi lòng, trao gởi suy tư và được đón nhận. Tôi rất muốn như vậy nhưng có được đâu, phải chi tôi cũng ở Bình Giả như ông”. Sự tị hiềm dễ thương này mặc nhiên tôn cao giá trị của trang tin điện tử binhgia.net, nó cũng cho thấy cái chân lý “hữu xạ tự nhiên hương” là điều không thể phủ nhận.

Từ kẻ xa lạ:
Người Bình Giả trong giai đoạn đầu, chẳng mấy ai quan tâm đến binhgia.net. Vì chưa thấy cái lợi lộc gì do “nó” mang lại. Do vậy, số người ghé vào chỉ loe ngoe vài trự. Cũng còn đó rất nhiều người chẳng hề có khái niệm, chẳng hiểu về internet là gì ? Nói chi đến chuyện truy cập mà nhọc. Nhưng, ngày tháng chậm trôi, những tin tức đăng lên binhgia.net đã dần có tác dụng, đã lôi kéo được tầm nhận thức của một số người trẻ có chút trình độ tin học, có sự quan tâm tới những sinh hoạt của dân xứ mình.

Trở thành thân thương:
Râm ran đây đó, trong các tiệc vui có đông người quy tập, dân ta bắt đầu nói về binhgia.net. Họ đã nhận ra giá trị đích thực của thông tin từ trang nhà mang lại, thật kịp thời và hữu ích vô ngần. Có chuyện, ngay đầu làng Một có người chết, mà đôi khi mãi cả tuần lễ sau, người cuối làng Ba mới hay. Hóa ra bất đắc dĩ thành kẻ vô tình với đồng hương, không hề làm dấu đọc một kinh cho linh hồn vừa tạ thế, cái khiếm khuyết cá nhân do thiếu thông tin là vậy! Nay thì chuyện này “dẹp đi Tám”, chỉ cần một cú nhấp chuột, Bình Giả dân ta làm gì, ở đâu ra sao đều biết được cả. Xa xôi giờ bỗng hóa gần.

Những mảnh đời bất hạnh ở nơi chôn nhau cắt rốn lúc nào mà chẳng có, nhưng trước kia mấy ai ngó tới ai. Song kể từ khi Hội Bác Ái Cha Kiều Bình Giả được hình thành và đi vào hoạt động, qua trang nhà binhgia.net hỗ trợ thông tin. Biết bao nguồn tài trợ đổ về, người bạc phận được muôn bàn tay nâng đỡ, họ cảm thấy có động lực để vươn dậy. Tinh thần bác ái Kitô hữu nhờ binhgia.net tiếp sức, trở thành đức tin thể được hiện bằng việc làm. Đáng quý thay!

Ngày cơn bão Catrina ập đến New Orleans tháng 9/2005, cả ba làng Bình Giả lao xao, hằn lên những âu lo trên gương mặt nhiều người. Ngàn tâm tư hướng về vùng đất sũng nước ấy. Nhưng may thay có trang nhà binhgia.net đưa tin, người chốn quê nhà được an tâm vì hầu hết đồng hương vẫn được an lành trong chuyện trời hành.

Thượng tuần tháng 12/2006, cơn bão trăm năm có một Durian, bất ngờ lạc đường vào Bình Giả. Người an lành phương xa nặng nỗi lo âu cho người trong tan hoang, tin tức đi về dồn dập. Qua binhgia.net, kiều dân Bình Giả khắp nơi trên thế giới thấy được, biết được tình tiết quê nhà sau bão. Của có mất, nhà cửa có hư hỏng, nhưng không một mạng người nào phải tử vong. Thế là đội ơn Chúa! Sẽ tìm cách giúp đỡ cho nhau mai ngày.

Hôm anh chị Lương – Thảo bị thảm sát, Bình Giả quê nhà bàng hoàng, thật sự bị sốc trước hung tín, người nhìn người đồng cảm xót xa. Mới thấy cái tình đồng hương trong cơn hoạn nạn nó quý đến ngần nào. Tuy chẳng làm gì được cho thân quyến ông bà Trung – Hoàn, nhưng ít ra những lời kinh thầm thì khắp ba làng cũng lôi kéo được ơn Chúa tuôn đổ để vỗ về, ủi an, giúp thân nhân người quá cố can đảm chấp nhận nỗi đau xé lòng này. Qua binhgia.net, tôi đọc được biết bao tâm tư tình cảm trìu mến của đồng hương Bình Giả khắp chốn, gởi đến phân ưu cùng thân quyến ông bà Trung – Hoàn. Xúc động làm sao, cái tình quê chan chứa quá!

Nhịp cầu nối những bờ buồn – vui:
Ngày nay, binhgia.net đã trở thành trang thông tin hết sức thân quen, gần gũi. Dân ta đã hiểu ra ý nghĩa, mục đích của trang nhà này nên tìm đọc rất nhiều. Tôi chẳng ngờ, có những người cách đây một năm, chưa hề biết sử dụng computeur, chưa biết “net niết” là cái giống gì. Thế mà mới rồi, gặp họ trong bữa tiệc liên hoan mừng lễ thánh Gioan Tông Đồ của giáo họ An Hà, họ kể chuyện vào binhgia.net đọc tin tức, xem các mục giải trí cứ như là mở một tờ báo viết vậy. Mừng thay cho họ và cũng cho binhgia.net. Hình như bây giờ, ai sống ở Bình Giả mà không vào binhgia.net, sẽ bị xem là kẻ vô tình: với tình đất và tình quê – là người lạc hậu với thời đại công nghệ thông tin.

Có mấy anh trai nhiệt huyết ở họ Gia Hòa, mãi tới gần 20 giờ đêm 23/12/2008 mới làm xong cái lều cỏ cho Chúa ngự, trong nhà thờ xứ Vinh Châu. Nghe loáng thoáng rằng: “Sẽ có bài viết và hình ảnh về công trình ấy đăng trên binhgia.net vào sáng mai”, họ nóng lòng lắm! Chẳng vậy mà sớm hôm sau, bảnh mắt ra, liền à vào trang nhà binhgia.net để xem có thật vậy không ? Có chứ! BBT đã nỗ lực hết mình để kịp thời thỏa mãn khát vọng chính đáng ấy của các anh. Xem rồi, đi uống cà phê quán. Đem bài viết ra bình luận cùng nhau. Hay cũng được, mà dở cũng được, chẳng sao với người viết ra nó. Cái quan trọng là anh em đã chịu đọc binhgia.net là vui mừng rồi. 

Hãy chung tay vun xới:
Mỗi ngày qua đi, có biết bao điều mới lạ xuất hiện, có muôn vàn sự kiện xảy ra… trên khắp địa cầu. Tại Bình Giả cũng vậy, chuyện buồn vui, sinh hoạt đó đây luôn tiếp diễn. Rất cần có những bàn tay cầm viết, cần những tấm lòng nhiệt huyết ngồi lại ghi chép rồi đưa tin. Để cho quê ta trở thành một khối thống nhất, một sự cảm thông không bị lệ thuộc bởi không gian lẫn thời gian. Vì thực tế, binhgia.net của chúng ta còn thiếu những “món ngon vật lạ”, thiếu tin nóng hổi nên chưa làm thỏa mãn đủ nhu cầu cho người đăng nhập.

Vẫn biết, buông cái cuốc, bỏ cái cờ-lê vào thùng, đêm về đánh vật với từng con chữ để góp phần vào binhgia.net là chuyện cực kỳ khó với một số người, song ở đây không đặt nặng tính chuyên nghiệp, mà quý ở tâm tình. Tôi nhận ra sự phấn đấu của một số anh như: Đình Toe, Nguyễn Xuân Lam… các anh ấy đã “vượt lên chính mình” để làm cho trang nhà thêm sống động bằng việc viết tin và gởi ảnh, thế mới biết “chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài”, đáng trân trọng dường bao.

Thay lời kết:
Sĩ phu Bình Giả thời nào cũng có
Có khi ngày nay nhiều hơn trước đó
Những vì sao ẩn mình chưa tỏ lộ
Hãy phát quang cho đồng hương ta rõ
Góp sức hèn cùng binhgia.net nhỏ
Nhiều bàn tay cấy hoa và xén cỏ
Sẽ đến một ngày ngát hương trong gió
Nhanh tay lên, nhanh nhé chớ chần chờ.

Sơn Khê

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời