Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

ChaMoiConNhau ChatNamBinhGia



Cha mời con nhậu!

Chắt Năm Bình Giạ

Sáng ni, Chắt Năm tui vừa mới chạy xe đạp lên chợ làng Hai lặt vài tờ báo về đọc cho đỡ buồn, mấy ngày qua mưa những “trộ” thật to đi mô cũng nỏ được! Chạy xe đạp, chẳng là chiếc xe Honda made in Chai-na uống xăng quá sức, mà thằng con thì hết xăng là hắn bỏ đó! Tui cũng thây kệ hắn! Đổ xăng vô là “nỏ chộ” xe mô nữa cả, rứa mà hết xăng xe nằm đó hai ba bựa cũng nỏ đứa mô rớ tay vô.

Lần ni thì “ung” cho bay chừa cái tật! Ung vớ xe đạp, ung chạy cho xong chuyện! Bà con mấy tháng ni rên như rên đẻ! Xăng lên giá chạy theo vàng thì phải! Tiêu, bắp chi thì “ền” ra nỏ chịu lên giá cho bà con nhờ!

Răng mà nghe nói trữ lượng dầu ở mấy nước Ả-rập khui ra mà xài cũng còn được vài trăm năm nữa mà! Mấy cha nội Ả-rập ni thật là quá sức! Có dầu thì chia sẻ cho thế giới xài với chứ, giữ lấy mần một chắc có ngày ọe! Mà nhà tui cũng mua bằng tiền chứ có xin xỏ chi mô mà hạn chế lạ rứa! Chắc lại muốn đánh nhau à! Chi chứ đánh chắc thì dân choa mấy chục năm kinh nghiệm đầy mình rồi! Tây Tàu chi đều bỏ của chạy lấy người rồi nha! Thằng Tây thằng Tàu mô cũng chạy mất dép cả, lò mò vô nữa là coi chừng choa!

Mà mấy ông nội khùng ni nổ bom lung tung, đâm đầu tàu bay vô nhà cao tầng, rồi lại còn bơm dầu ra lỉ nhỉ như nước mắm nhỉ! Coi chừng à nha! Mấy ông Khoa học gia mô đó đang tìm cách thay thế dầu bằng năng lượng khác! Lúc đó, dầu nỏ uống được, nỏ tắm được mô nha! Mấy cha nội đừng có quá mức à nha!

Chắt Năm tui về đến quán cà phê Lú Lẫn ở đầu đàng quan, “trẹ” vô mấy xóm sau thì chợt nghĩ là phải trụt xe mần ly cà phê rồi lại về, chứ về nhà sớm cũng nỏ mần chi! Vừa lật tờ báo ra, thiếu điều Chắt Năm tui ngã ngửa! Cha mẹ ơi! Báo đăng ở Hà Tĩnh, trong một bữa cơm chiều cha mời con nhậu, mần được chừng chục ly nhỏ, thằng cu con sùi bọt mép quay đơ!

Thằng nhỏ được xe cấp cứu chở đi bệnh viện ngay tức khắc, nhưng Bác sĩ bó tay, mới 7, 8 tuổi đầu mà mần vô từng đó rượu thì chết còn nguyên trốc cũng là may rồi! Chắt Năm tui mấy lần nhậu, mới dăm ly là trốc nhức như bể ra, về nhà mần mấy ly nước chanh giã tới giã lui mà nỏ ăn thua chi, đau vẫn hoàn đau, cũng đâu có dám rên, mụ vợ mà nghe rên là thế nào cũng ca cái bài cũ còn nhức thêm nữa:

– Uống nữa! Uống nữa đi! Ai bắt uống mà uống, chớ bộ nỏ uống là chết chắc! Cứ “dô!!!dô” rồi về nhà nằm chổng cẳng ngủ khoèo! Nỏ mần ăn chi được cả.

Cái con mệ ni nỏ hiểu mô tê chi hết, mấy lần Chắt Năm tui tính giải thích cho mụ nớ hiểu, uống riệu xong mà ngủ ngay đơ là ngon cơm đó, chứ mà nói lảm nhảm, phá phách lung tung thì chết nữa chứ chẳng chơi! Không biết con mụ có ám chỉ thêm cái mục mô nữa không thì Chắt Năm tui đành chịu!

Nghĩ cho cùng nói mần chi cho mệt, buồn buồn cũng có cái chi mà mần mô mồ! Thôi thì mần vài xị với bè bạn cho qua ngày chứ chết chóc chi ai!

Chị chủ quán cà phê thấy tui đang mê mải xem báo hỏi:

– Chứ anh Chắt có chi mà đọc mê rứa hè! “Nghiên kíu” chi thì cũng cho bà con biết với hầy!

– Này ả mi coi, cha mời con uống riệu, nửa chầu con ngủm quay đơ!

– Gớm hầy có phải không đó! Cha con nhậu với nhau là khéo đó! Tui thấy cả làng Bình Giạ nhà ta nhậu túi ngày mà có ai chết chóc chi mô mồ! Có chết lại chết mấy người không uống riệu mới khùng chứ!

– Ả mi nói ai nỏ uống mà chết?

– Đó, tháng rồi đó, bà Cu Lý bị xe đụng chết đó! thằng Tệnh uống riệu say, chạy xe như “ma rệt”, bà Cu Lý đi nhà thờ về hắn đụng chết ngắc gần trước cửa nhà thờ đó! Còn thằng Tệnh văng ra bên đường mà chỉ trầy da mà thôi! Rứa nỏ phải là nỏ uống mà chết là chi!

– Chà, thôi thì bà Lý chết rồi! Đọc vài kinh cho bà là được!

– Được chi mà được! Cả nhà người ta buồn xo, con mất mẹ, cháu mất bà mà được à! Tui cầu cho mấy cái thằng cứ say sưa, say dày sáng chiều có ngày chết lăn quay cho chừa cái mặt!

– Ả mi nói rứa, thì cũng phải trừ hai người ra đó!

– Trừ ai mà trừ!

– Trừ tui với nhà ả chớ ai vô đây nựa! Tụi tui cũng nhậu hoài mà!

– Nỏ trừ ai hết! Ai uống chết rán chịu!

– Mà ả mi coi nì, cái thằng đáng chết thì nỏ chết, cái thằng nỏ đáng chết lại chết mới đau chứ! Đây ả mi coi!

Chắt Năm tui chìa cho chị mẩu tin trên tờ báo:

Con 7 tuổi chết vì bị cha ép uống rượu.

Sunday, July 27, 2008

HÀ TĨNH – Trong một bữa cơm chiều, ông Nguyễn Văn Tiến đã bắt con trai ngồi uống rượu “đối ẩm” với ông. Sau một hồi “chén cha, chén con,” em bé 7 tuổi bị tắt thở trên đường đến bệnh viện.

Theo tin của báo Người Lao Ðộng trong nước , vụ ép con uống rượu này xảy ra tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh ngày 22 Tháng Bảy, 2008. Vì cái chết bất thường của em Nguyễn Văn Hường, một cuộc điều ta đã được tiến hành.

Tờ báo cho biết vào buổi sáng hôm đó, ông Tiến đã sai con trai đi mua rượu. Trong bữa cơm chiều, ông ép con trai ngồi hầu rượu. Em Hường đã uống khoảng một chục chén rượu. Thấy em bị mệt, một anh ruột 12 tuổi đã đưa Hường vào giường để xoa dầu. Một hồi sau, Hường sùi bọt mép và bất tỉnh. Mọi người vội vàng đưa em vào trạm y tế xã để cấp cứu nhưng không kịp.

Kết quả giảo nghiệm thi hài chưa được công bố. Nếu cái chết của Hường là do ngộ độc rượu gây ra, ông Tiến có thể bị truy tố như trong một vụ án hình sự vì luật pháp cấm trẻ em dưới 16 tuổi uống bia rượu. Không chỉ cho con uống rượu một cách bất hợp pháp, người cha cũng có thể phải chịu trách nhiệm trước cái chết của con mặc dù ông ta có nhận thức kém.

Tuy vậy, theo ý kiến của một thẩm phán tại Sài Gòn, ông Tiến có thể không bị truy tố tội hình sự. Thẩm phán này nói rằng người dân sống trong vùng nông thôn thường có thói quen lôi con vào những bữa nhậu với bia rượu. Vui thì cha con đều nâng ly, mà buồn thì cha con cũng cạn ly.
Mặc dù có các ý kiến khác nhau, sự việc một em bé mới có 7 tuổi mà uống đến 10 chén rượu như trường hợp kể trên là điều rất hiếm khi xảy ra. Nếu thoát chết, em Hường cũng sẽ bị rượu gây hại đến sự phát triển của thần kinh hệ, thận, và gan. (h.d.)

(nguoiviet)

Chị chủ quán đọc lướt qua trợn mắt:

– Chuyện thật đó hầy! Rứa mà tui nghĩ anh Chắt nói chơi chơ!

– Báo mà đăng là có thật chớ răng lại không! Không thật ai mua báo mần chi!

– Rứa mà lâu lắm rồi tui nghe người ta nói: “Viết báo nói láo ăn tiền!”

Chắt Năm tui nghe chị chủ nói vậy cũng đành cười gãi tai:

– Thì cũng có cái láo cái thực ai mà biết được!

– Mà anh Chắt, răng lại có cái chuyện thằng cha bắt con uống riệu, con chết, rồi thằng cha khỏi đi tù vì “nhận thức kém” là răng?

– Thì cha dốt nên mới đem con ra mà “tế cha nó” nên nó chết!

– Anh Chắt lắm chữ lắm nghĩa hầy! Tui chịu nỏ hiểu nổi anh! Hiểu được chết liền!

– Có chi mô, thời bây giờ là thời kinh tế thị trường, ai cũng tranh đua buôn bán làm ăn, ả mi không nghe à! Chuyện buôn bán thì có các cấp các cỡ, mấy đại gia lo rồi! dân ngu khu đen như ta thì lo mần ăn, nỏ có chi để mà lo mần thì đành phải lo ăn vậy! Cho nên ả mi thấy là Bình Giạ ta cũng rứa, nỏ có chi để mần thì đành phải nhậu vậy, chứ ai mà ham nhậu! Nhậu cũng khổ lắm chứ , ăn đắng nuốt cay, ngồi bàn nhậu cãi nhau đau rát cả cổ, nhậu xong về nhà mụ vợ hắn chì chiết đau cả trốc, thấy chưa! Ai nói nhậu sướng!

– Mấy cái lý riệu đó tui nghe nhàm rồi! Cứ lo nhậu rồi đổ thừa này nọ! Hồi xưa Bình Giạ mình có ra ri mô! Răng mà đến thời ni lại nhậu lắm rứa hè!

– Cha là mệ! Ả mi đọc báo có lộn không đó?

– Đọc cấy chi mà lộn anh Chắt?

– Chuyện cha nhậu con chết tận ngoài Bắc đó, chứ có phải trong ni mô mà ả mi nói rứa!

– Thì tui cũng biết là ngoài ta rồi!

– Rứa thì ả mi không hiểu là từ Nam chí Bắc ai ai cũng nhậu à? Ngay cả con nít cũng nhậu mà! Đây là xui nên thằng cu nhóc nớ mới chầu Thần Lưu Linh đó, chứ còn khối cu nhóc khác đang sẵn sàng xung trận mà chị!

Chị chủ quán đứng lên:

– Thôi tui nỏ nói với ung mi nữa mô! Ngược xuôi chi cũng nói được! Chỉ có mần ăn là thua người ta!

– Ả mi nói mần ăn là mần ăn chuyện chi rứa hè?

– Gớm chưa nà! Lại còn lôi cả chuyện mần ăn mô mô đó ra mà nhẻ nữa ta tề!

– Thôi trả tiền cà phê cho ả mi, tui về lo mà “mần ăn” một chút với mệ thằng cu, không rồi lại bị cho là “nhận thức kém” nữa thì chết!

Rứa là Chắt Năm tui leo lên xe đạp về nhà. Nhưng mà nghĩ ngợi một chút tui cũng thấy rầy trong bụng! Cái lão thẩm phán chi chi đó phán là: dân quê quen thói nhậu rồi, có mần chi lỡ chuyện thì cũng nỏ ra trăng ra sao chi cả! Chung qui cũng tại cái thiếu nhận thức! Thiếu nhận thức là cấy chi hầy? Nói toạc ra là “dốt nát” rứa nà! Vậy là dân quê tui nhậu thì coi như thiếu nhận thức! Còn các cấp các đại gia nhậu thì là ra răng hầy!

Nhưng mà Chắt Năm tui nghĩ bụng, ra răng thì ra, thôi thì từ nay bớt cha nó cái mục nhậu nhẹt linh tinh đi, nhậu như mình thì mần răng mà nói con mình! Đang tính cho một đứa đi học đại học, một đứa đi tu mần Cụ, mà không làm gương thì cụ với cọt chi! Mai mốt hắn lại nhậu như mình hoá ra “thiếu nhận thức cha truyền con nối!” thì chết thật bà con nạ!

Nghĩ rứa Chắt Năm tui muốn leo lên tháp chuông nhà thờ giựt một hồi! Trước là để báo tử cầu hồn cho cu nhóc tội nghiệp tận ngoài Hà Tịnh, sau là để “chuông gọi hồn ai” còn đang say sưa suốt ngày biết mà liệu hồn, không thì cả làng lại bị lôi vô cái cục “thiếu nhận thức” thì cũng tức lắm chớ!

Chắt Năm Bình Giạ

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời