Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

ChieuThu DangXuanHuong



Chiều Thu

Đặng Xuân Hường

Cụ Nguyễn ngồi trầm ngâm với ly cà phê nơi một quán nhỏ trên đường Bolsa, gần khu thương mại Phúc Lộc Thọ. Tuổi già như Cụ, sống nơi đất khách quê người, lắm lúc Cụ cảm thấy cô đơn lẻ bóng, mặc dù con cháu của Cụ cũng khá đông đảo.

Trời đã vào Thu, mùa Thu lành lạnh làm Cụ thấy như mình lại già yếu thêm chút nữa. Mùa Thu ở đây, Cụ cảm thấy nó khác lắm! Thuở ấy, lúc còn thời xuân xanh, Cụ đã sống những mùa Thu ở Hà Nội thật êm đềm và thơ mộng. Bốn mùa ở Hà Nội như in sâu vào tâm khảm Cụ, và mùa Thu với lá vàng khô rơi xào xạc, với gió heo may nhè nhẹ chẳng bao giờ đi vào quên lãng.

Rồi giòng đời xoay chuyển, đang thời tuổi trẻ Cụ đã vào Sài Gòn. Cái ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn suốt trong thời thanh xuân, đã làm Cụ hầu như ít khi tận hưởng được cái thú thả hồn theo mây gió trong những ngày trời Thu, mặc dù với tâm hồn nhiều cảm hứng như Cụ, ở bất cứ đâu cũng có những lúc nghe nặng lòng thương nhớ về những kỷ niệm, những ký ức xa xưa. Nhưng trời Thu ở Sài Gòn cũng khác với Hà Nội, hai mùa mưa nắng của Sài Gòn không để lại cho Cụ những dấu ấn miên man của mùa Thu.


Thế rồi, chưa được một lần trở lại những chiều Thu Hà Nội, để ngồi bên bờ hồ nhìn lá vàng theo gió Thu bay, để chợt thấy cái lành lạnh len lỏi vào tâm can, Cụ đã phải bôn ba thêm lần nữa, lần này với tuổi đời đã nhuốm phong sương, với tâm hồn mang nhiều vết thương đau của những chuyện tình lãng mạn, những ngày điêu linh khói lửa, Cụ đã rời quê hương để đến tận một vùng đất xa xôi – California.
Đối với Cụ, con người đã trải dài với non nước quê nhà, Cụ chỉ thấy có một điều an ủi, là vùng đất này có nắng ấm quanh năm, dễ chịu hơn những nơi khác, với nóng bức hay giá lạnh bất thường.

Mùa Thu quận Cam, cũng không làm cho Cụ sống lại những ngày tháng xa xưa được. Lác đác đâu đây cũng có cảnh lá vàng rơi rụng, nhưng trời Thu thời tuổi trẻ, của cái “thổ ngơi quê cũ” trong tâm khảm không bao giờ chịu trở lại trong tâm hồn Cụ.

Những buổi sáng, Cụ rảo bước dọc theo các đường phố Little SaiGon, ngửi mùi cà phê thoang thoảng bay ra từ quán nhỏ, Cụ không thấy lòng rộn rã như ngày xưa, thời mà đi tới quán cà phê thấy bè bạn ngồi túm tụm, ly cà phê đen nhỏ giọt chầm chậm, thời gian như khựng lại dưới những cái phin lọc cà phê, và khói thuốc như cuộn tròn hết những nỗi ưu tư, rồi loãng dần ra tan biến trong không khí.

Đi qua một tiệm phở trên đường phố Bolsa, Cụ chỉ thấy bóng người loáng thoáng qua tấm gương chắn mờ, chứ không nghe tiếng gọi phở của người khách, hay tiếng mời chào đượm nét bình dân của quê hương, hay cảnh bàn ghế luộm thuộm quen thuộc trong tâm trí…

Tiếng nhạc thời xa xưa cũng quá khác xa với bây giờ, tiếng nhạc của Hà Nội thời tiền chiến đã làm tuổi trẻ của Cụ tê tái, làm trái tim Cụ như mềm tan ra hoà lẫn vào nốt nhạc, lời tình tự của Quê Hương cũng như lời thì thầm của trai gái yêu đương, có vẻ như sánh bước dìu nhau đi. Tiếng nhạc của Sài Gòn sau này mặc dù đã rộn ràng hơn, nhưng vẫn còn làm Cụ thả hồn về quá khứ, bay bổng trong trời mơ mộng của thời thanh xuân.

Cụ không thể hiểu được làm sao những tâm hồn tuổi trẻ ở Mỹ này, với trái tim mềm mỏng sẵn sàng rung động trong tình yêu, lại có thể xúc cảm được qua những âm thanh mạnh mẽ có vẻ như chát chúa! Đối với Cụ, tình cảm dù nhẹ nhàng hay sôi động cũng có một cái hồn chung như nhạc điệu tình tứ êm đềm, dịu dàng và ngọt ngào!

Những buổi chiều Thu ở phố Bolsa, có lẽ chỉ làm cho Cụ tiếc nuối khoảng thời gian xa xưa, nó không làm sống dậy được cái rung cảm nhẹ nhàng của thuở nào. Có khi Cụ nghĩ, tâm trí mình đã quá già để không còn thấy cái hay, cái đẹp của chiếc lá vàng lay lắt trong gió nhẹ mùa Thu nữa, trái tim già lão của Cụ không còn rung cảm trong màu nắng nhạt của tiết Thu se lạnh nữa, hoặc chăng là mùa Thu ở California không phải là mùa Thu trên non nước Việt Nam trong lòng Cụ. Tình Quê Hương và nỗi nhớ lẫn lộn với xúc cảm dạt dào của con tim, có lẽ chính vì điều này mà Cụ quanh quẩn trong nỗi niềm bâng khuâng đó!

Cụ vẫn bước chậm rãi trên đường phố, vẫn đi qua cảnh Bolsa tấp nập người, vẫn nhìn thấy những nhóm người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ uống cà phê trò chuyện, có khi Cụ còn nhìn thấy vạt áo bà ba quen thuộc, hay tà áo dài bay tha thướt.
Nhưng tuyệt nhiên, mùa Thu của thời xa xưa chẳng bao giờ trở lại, và Cụ vẫn lang thang từng bước đi tìm mùa Thu của lòng mình trên đường phố Little Saigon.

Đặng Xuân Hường

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời