Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

CuocThachDo BoDaXanh



Cuoc Thach Do – Bo Da Xanh

Cuộc Thách Đố

Bờ Đá Xanh

Trong một buổi dạ tiệc tại một lâu đài cổ kính, rất nhiều nhà quí tộc cùng vui vẻ trong men rượu. Họ là những người sống trong cảnh nhung lụa giàu sang, có kẻ hầu người hạ, chẳng bao giờ thiếu một thứ gì cả. Trong bữa tiệc, họ kể cho nhau nghe những điều mới lạ của những lần đi ngao du sơn thuỷ, những chuyến du lịch vòng quanh thế giới… Trong men rượu ngà ngà, ông Đôn cao hứng tuyên bố:

-Đời tôi không thiếu một thứ gì! Tôi chán hết những cảnh sống quá bình thường!

-Ngài nói vậy có ý gì? Một người khác hỏi lại.

-Tôi muốn ngồi ở nhà, nhìn mây bay, nhìn gió thổi, nhìn nắng lên…

-Ồ! Nếu vậy thì cũng bình thường thôi! Ngài có thể thoải mái làm bất cứ điều gì!

-Thế Ngài nói không bình thường là phải như thế nào? Ông Đôn hỏi.

-Nghĩa là ngài phải ở trong một căn nhà đóng kín không thể ra bên ngoài, không thể tự do đi lại nơi nào cả!

-Tôi đánh cá với ngài, tôi có thể ở trong một căn nhà như vậy trong vòng ba năm! Ông Đôn giọng chắc nịch tự tin.

Người kia cười ha hả:

-Tôi bảo đảm ngài không thể ở trong đó quá sáu tháng!

-Xin mọi người ở đây cùng làm chứng, tôi và ông Giác sẽ có một giao kèo chỉ riêng hai chúng tôi mà thôi! Ông Đôn nói lớn.

Ông Giác tiếp lời:

-Đúng, tôi và ông Đôn sẽ có một ván đánh cuộc quan trọng. Xin các Ngài làm chứng và ký vào giấy này. Tôi đánh cá nếu ông Đôn ở trong cái nhà kho cũ của tôi đúng ba năm, một nửa tài sản của tôi sẽ thuộc về ông Đôn, còn ngược lại, nếu ông Đôn tìm cách ra khỏi nhà kho dù chỉ một phút trước thời hạn ba năm, thì một nửa tài sản của ông Đôn sẽ thuộc về tôi.

Mọi người rất hứng khởi vì ván đánh cuộc này, kéo dài những ba năm, với các điều kiện do ông Giác đưa ra. Ông Đôn chỉ có thể yêu cầu có những gì cần thiết qua giấy viết, mỗi ngày ba lần có người mang cơm nước tới cho ông, ông không được phép mở miệng để nói. Căn nhà kho mặc dù biệt lập nơi một góc vườn nhà ông Giác và chỉ có một ô cửa sổ rất nhỏ chỉ đủ lọt cuốn sách, mỗi bề không tới một bộ, nhưng vẫn có đầy đủ điện nước, phòng tắm, vệ sinh… Trong giấy giao kèo có liệt kê những gì ông Đôn có thể yêu cầu mang tới cho ông. Tất cả vỗ tay cổ võ cho cuộc chơi hy hữu có một không hai này, rồi hẹn nhau đúng mười hai giờ khuya ngày mai sẽ có mặt nơi đây để làm chứng.

Thế rồi ông Đôn bắt đầu tự giam mình vào căn nhà kho, cách biệt với thế giới bên ngoài. Trong ba tháng đầu tiên, mọi người nghe tiếng ông hát vẳng ra từ góc vườn, giọng điệu còn rất vững vàng phấn khởi. Sáu tháng sau chẳng ai còn nghe ông hát nữa, thỉnh thoảng người ta còn nghe những tiếng động kỳ cục như có vẻ ông Đôn phá căn nhà kho. Cánh cửa chính đã được niêm phong bên ngoài, nhưng nó chẳng được khoá lại. Chính cái cửa không khoá này đã bao lần làm ông Đôn tức mình muốn tung cửa chạy ra, ông rất muốn rời khỏi căn nhà cũ kỹ đầy ẩm mốc này, nhưng ông cũng không muốn thua cuộc.

Sau một năm, người nhà ông Giác được ông Đôn yêu cầu mang đủ loại sách báo, từ các tạp chí văn nghệ đến khảo cứu. Ông đọc ngấu nghiến hết cuốn này sang cuốn khác. Ban đêm có lúc người ta nghe tiếng ông la hét nơi cuối vườn, có người nghĩ chắc ông sẽ điên lên mất!

Đến năm thứ ba, có lẽ ông chán đọc các loại sách báo hoặc là vì không hấp dẫn nữa, ông yêu cầu mang cho ông một bộ sách Kinh thánh. Từ đó, người nhà ông Giác không còn phải ngày ngày đi mua sách báo mang tới cho ông nữa. Ông Đôn đã dành hết thì giờ đọc toàn bộ Kinh thánh. Người ta không bao giờ nghe tiếng ông la hét, hay gây nên những tiếng động sau vườn nữa. Có người nghĩ rằng chắc ông đã chết!

Chỉ còn mấy ngày nữa là hết giao kèo. Ông Giác đang trong tình trạng khủng hoảng. Ông thấy trước mắt là thua cuộc rồi. Ông đã chuẩn bị cho luật sư của ông về việc thương lượng với ông Đôn. Ông Giác cảm thấy quá dại dột, quá nông nổi khi lao đầu vào đánh cá chuyện này. Ông cứ ngỡ một người thích đi đây đó như ông Đôn, thì không quá sáu tháng hay cùng lắm là một năm, và nếu có hết cỡ thì sang năm thứ ba ông Đôn cũng đầu hàng. Lúc đó gia tài của ông có thể sẽ được nhân lên gấp hai. Nhưng ông không ngờ sự chiụ đựng dẻo dai của ông Đôn đến như vậy! Ông ôm đầu suy nghĩ, chỉ còn cách nhờ Luật sư năn nỉ thương lượng, nếu không gia tài ông sẽ chẳng còn bao nhiêu. Có lúc ông nhìn cây súng, ông muốn chấm dứt trò chơi dại dột này!

Phần ông Đôn, ông đã phải chịu đựng rất nhiều điều kinh khủng, từ cảnh có kẻ ăn người ở hầu hạ, đi du lịch đây đó, bây giờ ngồi một mình trong căn nhà kho cũ kỹ, khổ nhất là chẳng bao giờ có thể mở miệng nói chuyện với ai, mà cũng chẳng có ai để nói, nếu có cũng không được phép nói. Sau khi đọc chán chê những sách vở báo chí, ông Đôn đã tính đầu hàng, phá cửa bước ra ngoài. Nhưng ông chợt nghĩ đến một bộ sách mà từ xưa chỉ nhìn thấy dày cộm là ông đã nản chí không muốn giở ra, đó là bộ Kinh Thánh.

Ông Đôn đã đọc, đã nghiền ngẫm từng trang, thậm chí từng chữ. Bộ sách đã hấp dẫn ông đến nỗi trong suốt năm thứ ba tự giam mình, ông không hề yêu cầu đưa thêm cho ông bất cứ sách vở nào nữa. Càng đọc ông càng thích thú, càng say mê, càng thấy rõ thân phận con người quá mỏng manh trên cõi đời này. Ông đã nhận ra đâu là chân lý của cuộc sống! Ông thấy của cải vật chất trên thế gian này chỉ là rác rưởi so với Linh hồn cao quí trong mỗi con người. Thế rồi ông quyết định một việc quan trọng cho cuộc đánh cá này.

Ngày cuối cùng đã đến, bạn bè của hai ông tụ tập nơi cuối vườn vào đúng mười hai giờ đêm. Chỉ còn mấy phút nữa là thời hạn chấm dứt. Ông Giác buồn bã, ông đã thuyết phục bạn bè năn nỉ ông Đôn giảm bớt phần trăm của cuộc đánh cá, ông cảm thấy hối tiếc vô cùng, bao nhiêu của cải sẽ thuộc về ông Đôn. Ông đã bỏ qua cái bản lãnh của nhà quí tộc để xuống nước năn nỉ!

Mọi người chăm chú nhìn đồng hồ! Cánh cửa nhà kho vẫn im lìm, ngọn đèn khuya vẫn toả ánh sánh mờ mờ qua khung cửa nhỏ. Khi đồng hồ quả lắc gõ đến mười hai tiếng, thì ông Giác như nghẹt thở, ông thua cuộc rồi!

Mọi người tiến đến cánh cửa nhà kho, một người đưa nắm tay khẽ gõ. Ai nấy chờ đợi trong im lặng. Chẳng thấy động tĩnh gì, một người khác đưa nắm tay gõ mạnh hơn. Vẫn im lìm. Một người nữa vừa đấm nắm tay vào cửa vừa kêu lớn: “Ông Đôn, hãy thức dậy mở cửa, ông đã thắng cuộc rồi!

Vẫn im lìm. Ông Giác có vẻ bồn chồn, có lẽ ông mong cho người bạn thắng cuộc đã đứng tim…về bên kia thế giới, để ông khỏi mất một phần gia tài!

Người bạn lớn tuổi nhất của hai người sau khi hỏi ý kiến mọi người, đã ra lệnh mở cửa. Mọi người hồi hộp đẩy cánh cửa nhà kho và bước vào, bên trong trống không, chẳng thấy ông Đôn đâu cả, trên chiếc bàn nhỏ một lá thư để dưới cái ly thuỷ tinh. Bức thư đề ngày đã ba tháng trước, và có nội dung:


Thưa tất cả quí Ngài,

Tôi là Đôn, tôi xin thông báo cho tất cả mọi người biết, là tôi hủy bỏ giao kèo đánh cá, tôi thấy cuộc đánh cá này ngu xuẩn và vô ích, trong khi còn có nhiều việc khác có ích hơn cần làm.

Nhưng để chứng tỏ tôi không chùn bước trước gian khó, giữ đúng lời đã nói, tôi vẫn ở lại trong nhà kho này cho tới giờ phút cuối, nhưng tôi không muốn người bạn thân của tôi, ông Giác phải áy náy vì thua cuộc, nên tôi tự nguyện huỷ bỏ giao kèo và ra khỏi nhà kho bằng cửa sau trước thời hạn năm phút, nghĩa là đúng mười một giờ năm mươi lăm phút nửa đêm.

Tôi cũng xin các bạn đừng tìm kiếm tôi làm gì nữa, tôi đã chọn cho mình một hướng đi mới. Nếu các bạn muốn biết tôi sẽ đi đâu, xin mở cái hộc tủ trên cùng, trong đó có một bộ sách. Xin giở ngay trang số … đọc câu thứ … sẽ biết. Xin thân chào tất cả các bạn.

Ký tên: Đôn.

Một người lật đật mở hộc tủ ra để lấy cuốn sách. Đó là bộ Kinh Thánh đã nhàu nát sau một năm nghiền ngẫm của ông Đôn. Giở đúng trang đó, tìm xuống ngay câu được cho biết, một người đọc to cho tất cả nghe:


“Ta là đường là sự thật và là sự sống, ai theo ta sẽ được ánh sáng ban sự sống!”

Chẳng ai nói với ai một lời, mọi người im lặng ra về mang một nỗi suy tư khác nhau, nhưng chắc chắn họ giống nhau một điểm, từ đây họ thay đổi lối sống!

Bờ Đá Xanh
(sưu tầm, phóng-tác từ tạp chí Bách khoa 1964-66)

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời