Kỷ Niệm 60 năm thành lập Bình Giả

ĐƯỢC VÀ MẤT (BÀI DỰ THI)

ĐƯỢC VÀ MẤT

(BÀI DỰ THI – TTX4)

(kịch Bản)
Đã qua một tuần, nhưng cái không khí tang tóc lạnh thấu tim gan ấy vẫn tràn ngập khắp căn nhà nhỏ. Đằng xa kia, có cô gái đang ngồi thất thần trông về nơi xa xôi lắm, gương mặt ủ rũ, nhợt nhạt; phải chăng cô đã và đang chịu qua nỗi đau nào quá lớn?
Cơn gió nhẹ lùa vào làm tóc cô bay nhẹ, cô thoáng mỉm cười nhưng lại cảm thấy buốt trong tim. Nhìn trông theo phía cửa sổ, những đứa nhóc hàng xóm đang náo nức vui đùa, những tiếng la hét, tiếng rượt đuổi vang cả một góc trời bất giác những giọt nước đọng từ khóe mắt lăn dài trên má cô. 
Và rồi hồi ức trong cô bỗng ùa về.
Một tháng trước…
Cô đang trong giờ làm việc, ngồi cặm cụi nhấn nhấn gõ gõ với cái bàn phím; chuông điện thoại reo, cô đưa mắt liếc qua “À, số của thằng nhóc đây mà”.
Cô: Alo, gì đó nhóc? Chị ba đang làm việc
Nhóc Tân (em trai út của cô): Chị ba hở? Chị ba khỏe không? Sao lâu lắm rồi không thấy chị ba về thăm nhà, ba mẹ nhắc chị hoài đấy!
Cô: Ừ thì chị ba bận công việc nên không về được. Học hành sao rồi nhóc? Lo học đi, học giỏi chị ba thưởng nhen.
Nhóc Tân: Chị sắp xếp công việc về thăm nhà sớm nhé, hình như mẹ đang bệnh.
Cô: Ừ, vậy chị ba làm việc tiếp nhé, nói chuyện với nhóc sau.
Kết quả hình ảnh cho mẹ yêuKết thúc cuộc đối thoại, cô tự nhủ lòng “Mẹ đang bệnh sao?”. Mấy tháng nay, công việc cô quá nhiều, ăn không đúng bữa, ngủ không đủ giấc làm cô gầy hẳn đi; số lần cô gọi điện về chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô chợt lắc đầu, bỏ qua suy nghĩ đang dang dở để hoàn tất nốt phần việc còn lại.Nếu cô không làm xong nội trong ngày hôm nay, chắc hẳn sẽ nhận được cơn thịnh nộ của cấp trên. Chỉ thoáng nghĩ tới gương mặt giận đỏ au của sếp đã đủ khiến cô rùng mình, cắm đầu cắm cổ hỳ hục vào chiếc máy vi tính.
Gần 9h tối, cô mới lê bước chân nặng trĩu về tới phòng. Tắm xong, tự nghĩ gọi về cho mẹ rồi mới đi nghỉ nhưng rồi mệt quá cô lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay. Sáng giật mình dậy thì nhanh chóng chuẩn bị đi làm.
Qua tuần, ba mẹ đột nhiên dẫn theo cả nhóc nghỉ học lên thăm cô. Cô vừa mừng vừa ngạc nhiên, không hiểu sao thấy mọi người hơi khác lạ.Hỏi thì cả ba lẫn mẹ đều cười trừ, bảo nhớ cô nên mới lên thăm. Nhóc Tân thì mặt cứ buồn xo, chẳng nói chẳng rằng, mặc cho cô dẫn nó đi chơi đủ thứ trò chơi nó thích, ăn các món ngon song tuyệt nhiên nó không hề nở nụ cười. Cô cứ ngỡ nó giận cô vì cô không về thăm nó, cảm giác áy náy cứ dâng tràn trong lòng.
Ba mẹ cô cũng thật lạ, có bao giờ nói nhớ cô rồi lên thăm đâu, toàn gọi điện thoại bảo cô sao lâu rồi không về rồi thôi.Cả ngày hôm đó cô xin nghỉ làm dành thời gian ở cùng gia đình.
Nhà mình có chuyện gì giấu con sao? – Cô hỏi mẹ.
Mẹ cô: Không. Làm gì có chuyện gì đâu con.
Cô: Sao con có cảm giác nhà mình lạ lạ. Mẹ không gạt con đó chứ?
Mẹ cô thoáng lúng túng bởi câu hỏi của cô, sắc mặt không được tốt cho lắm, vội vàng chuyển sang chuyện khác.
– Công việc của con vẫn ổn chứ?
Công việc con khá bận rộn mẹ à, qua giai đoạn này chắc sẽ ổn thôi, mẹ đừng lo con gái của mẹ vẫn còn chịu được tốt hehe
– Uhm vậy con cố gắng làm việc, ổn định rồi có thể giúp đỡ ba và em khi không có mẹ.
Mẹ! (Cô cảm thán) Sao mẹ lại nói những lời không hay như vậy?
– Bình thường mà con gái. Ba mẹ già rồi, sức khỏe không còn như xưa, rồi cũng tới ngày gần đất xa trời.
Con không muốn nghe những lời này nưã đâu. Ba mẹ phải khỏe, phải ở cùng chúng con lâu nhất có thể.Nhóc Tân nó còn nhỏ quá mẹ à.
Ba cô nãy giờ mới lên tiếng: 
– Có những điều là quy luật thì tất yếu nó sẽ xảy ra, dù muốn hay không cũng phải chấp nhận. Ba tin con gái ba luôn mạnh mẽ đủ sức vượt qua mọi chuyện.
Cô bắt đầu hoảng hốt, ba mẹ sao vậy nhỉ, đang yên đang lành toàn nói những chuyện chết chóc. Cô giãy nãy: 
– Con không mạnh mẽ gì hết! Con cũng không đủ sức vượt qua khi không có ba mẹ kề bên nên ba mẹ đừng nói mấy chuyện này nữa. Chả hay ho tí nào, ba mẹ lên thăm con thế có quà gì cho con không nè hì hì
Ba xoa đầu cô: Già đến nơi rồi, nhỏ nhắn gì nữa đâu còn đòi quà ba mẹ. Lo lấy chồng đi cho ba mẹ cô kịp nhìn thấy mặt cháu.
– Ba lại điệp khúc cũ nữa rồi. Con không lấy chồng đâu, con ở với ba mẹ thôi
– Ba con nói đúng đó. Bằng tuổi con, con người ta có tới vài đứa con rồi, còn con nhà mình chưa có mảnh tình vắt vai. Khó tính quá mai mốt ế ông bà già này không nuôi cô nữa đâu à (Mẹ cô vừa cười vừa mắng yêu)
– Con có thể tự lo cho mình rồi, con cũng có thể phụ giúp ba mẹ, chỉ cần ba mẹ luôn khỏe mạnh là con vui rồi. À mà Nhóc em có chuyện gì sao cả ngày hôm nay không nói không rằng với ai hết vậy? Có gì nói chị ba nghe xem thử nè.
Nhóc Tân nhìn cô, mặt bí xị như cái bánh bao chiều, rồi thoáng liếc nhìn mẹ cô ánh mắt bối rối. Mẹ cô với ánh nhìn nghiêm khắc cảnh báo, quay sang thì thào với cô:
– Ôi, con bận tâm làm gì, nó đang tuổi dậy thì tâm sinh lý bất ổn thôi.
– Em không sao. Hôm nay em không khỏe xí, với lại giận chị ba lo công việc không nhớ tới ai trong nhà.
Cô khẽ chạnh lòng, mình vô tâm đến vậy ư?Đến cả em út trong nhà cũng oán trách cô.
– Haizzzz, (cô thở dài) chị ba xin lỗi nhóc mà. Chị sẽ cố gắng sắp xếp công việc, xong đợt này, nếu chị làm tốt chị sẽ được thăng chức ấy, sẽ có quà cho mọi người.
Thằng bé đột nhiên dỗi cô, mặt méo xệch
– Ba mẹ và em không cần quà của chị ba, ba mẹ và em chỉ cần chị thôi, như chị nói chị cần ba mẹ vậy. Sao chị không chịu hiểu chớ?
– Tân!
Ba cô trừng mắt quát:
– Sao con dám nói với chị con như vậy hả? Chị có công việc của chị, đâu phải lúc nào cũng dành thời gian cho con được. Con còn nhỏ, chưa phải bươn chải ngoài đời, con không hiểu được hai từ “gánh nặng” nên con không được phép nói những lời như vậy với chị con. Mau xin lỗi chị ba, không là bị ăn đòn ngay đấy!
– Con không có lỗi, lỗi do chị ba quá ham công tiếc việc. Một mai khi không còn mẹ, thì sự quan tâm của chị lúc đó trở nên vô nghĩa.
Nói xong nó òa khóc rồi bỏ chạy ra ngoài.Cô nghẹn ngào, cảm thấy như có gì mắc ở cổ họng, nuốt không trôi.Đứa em út cô cưng chiều hết mực, nay lại trách cứ người làm chị như cô, lòng cô cứ như ai xát muối vào vết thương.Cô đang làm gì vậy? Sao lại để em út trong nhà nghĩ về cô như thế! 
Mẹ lại đập vai cô: Nó còn nhỏ, không hiểu chuyện, con đừng buồn em.
Cô cười gượng: Trẻ con nó mới không biết nói dối đó mẹ à, con vô tâm với gia đình mình quá rồi. 
Cô lặng im một lúc rồi bỏ ra ngoài tìm nhóc.Thấy nó ngồi co ro, khóc nước mắt nước mũi tèm lem, người làm chị như cô càng thêm phần hối lỗi.Cô lặng lẽ ngồi kế bên, cuối xuống lau nước mắt cho nó.
– Chị ba xin lỗi. Ngốc! Con trai sao phải khóc? Em không được khóc vì những chuyện nhỏ nhặt này, biết không ha?
– Nhưng chị ba không biết là….
– Chị biết rồi, biết rồi mà, chị sẽ sửa sai là được chứ gì. Giờ nhanh chóng vào nhà không ba mẹ lo, trời đang lạnh nè.
Khuya, cả nhà đã ngủ say, mình cô vẫn thao thức trằn trọc mãi, cô cứ suy nghĩ về câu nói của thằng bé. Haizzz, rõ thật là…cứ vậy mà sáng sớm hôm sau khi đưa cả nhà ra bến xe, cô đến công ty với hai mắt thâm quầng như gấu trúc.
Hai tuần kế, cô cố gắng làm việc hết công suất để có thể nghỉ phép vài ngày về thăm gia đình, tối cô đều tranh thủ gọi về hỏi han mọi người trong nhà. Cô đang háo hức hoàn tất nốt những công việc còn sót lại, tuy mệt nhưng tinh thần cô hiện đang cực tốt.
Sáng thứ hai, cô đang bàn giao công việc để xin nghỉ thì nhận được điện thoại của ba.
– Dạ, con nghe nè ba.
– Con thu xếp công việc về nhà gấp con nhé!
– Dạ, con cũng đang tính về nhà mấy ngày. Mà sao ba biết hay vậy?
Ba cô chợt khững lại vài giây….
– Alo, alo ba có nghe con nói không?
– Uhm uhm ba nghe, con à, có việc này chắc gia đình mình không thể giấu con thêm được nữa, con chuẩn bị tâm lý nghe ba nói nhé!
Cô hơi ngạc nhiên, trước giờ ba mẹ giấu cô chuyện gì sao? Nghe có vẻ nghiêm trọng quá vậy, thoáng chốc cô thấy nỗi bất an dâng lên trong lòng.
– Dạ con nghe, ba cứ nói.
– Uhm, chuyện là tháng hai tháng trước, mẹ con đi khám phát hiện ung thư bao tử giai đoạn cuối, sức khỏe nay của mẹ con yếu hơn rất nhiều, bác sỹ bảo cả nhà nên chuẩn bị tâm lý trước, có thể mẹ con sẽ không qua khỏi…Chị hai con cũng về nhà rồi, giờ ba mới dám nói với con, sợ ảnh hưởng tới công việc của con. Ba xin lỗi.
RẦM! Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cô xuống nền đất vỡ toang…Tai cô ù đi, cô đang nghe nhầm chăng? Cái gì ung thư? Cái gì mẹ bệnh?Cái gì không qua khỏi cơ chứ??? Cô thất thần ngồi thụp xuống đất, mọi người trong công ty hốt hoảng vây quanh lấy cô hỏi han. Một lát sau, cô không kịp suy nghĩ gì thêm, vội vã cầm túi xách bắt taxi ra bến xe về ngay, dọc đường về cô cứ bần thần, cầu xin mọi chuyện không quá xa như ba nói. Nếu như thế, cô biết phải làm sao…Cô không dám nghĩ, thật sự chưa bao giờ cô nghĩ tới ngày không còn mẹ, mới thoáng qua thôi cô đã vội lắc đầu…
Về đến cổng, không khí ở nhà sao khác quá! Lạnh- từ đầu tiên cô cảm nhận được. Không phải do trời lạnh, mà do nhà cô sao hoang vắng đến lạ, ba mẹ cô đâu, nhóc Tân đâu, chị hai đâu? Cô hốt hoảng chạy ngay vào nhà, vào thẳng phòng mẹ. Mẹ cô vẫn nằm đó, song sao mẹ gầy thế! Mặt mẹ hốc hác hẳn ra, nhìn mẹ già hơn chục tuổi, tay chân đủ thứ dây nhợ, máy móc. Cô bước đến, nghẹn lời: MẸ!
– Về rồi hả con – mẹ cô thì thào, mỉm cười nhìn cô.
Ba và chị hai đồng quay lại nhìn cô, mắt buồn xa xăm. Chị hai mắt đỏ hoe, cố ngăn những gịot nước mắt đang muốn chực trào rơi xuống. Cô ngồi xuống cạnh giường mẹ, nắm lấy bàn tay gầy yếu của mẹ, lòng cô thắt lại.
– Sao mọi người lại giấu con? Sao không nói cho con biết về bệnh tình của mẹ? Sao con lại là người cuối cùng…nói tới đây cô òa khóc, nhìn mẹ nằm thoi thóp hơi thở khó khăn, tim cô như muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Cô trách mình, trách mình nhiều lắm, cô tự dằn vặt bản thân vì mình quá vô tâm mà mẹ mới ra nông nỗi này.
– Mọi ngừời đều biết thời gian này em đang dồn hết công sức vào công việc, không ai nỡ làm gián đoạn ước mơ ấp ủ của em bấy lâu nay. Chính vì điều này, nên cả chị, lẫn ba mẹ mới giấu em – Chị hai cô lên tiếng.
– Công việc gì chứ? Ước mơ gì chứ? Mọi thứ còn ý nghĩa gì không khi vì nó mà em mất đi người quan trọng nhất của mình. Sao mọi người lại biến em thành người vô trách nhiệm như thế này, em phải làm sao để chấp nhận nó? Phải đối diện với mẹ ra sao?…
Mẹ lay lay cánh tay cô, nhìn cô âu yếm:
– Không ai trách con cả, con cũng đừng tự trách bản thân mình. Mọi người đều muốn tốt cho con. Sống chết mình không tự định đoạt được, mạnh mẽ lên con gái. Mẹ sẽ không vui khi bất kỳ đứa con nào của mẹ buồn, mẹ không hối tiếc điều gì, ba đứa con là niềm tự hào nhất của mẹ.
– Mẹ à! Mẹ….Tiếng cô nấc nghẹn từng đợt
Kết quả hình ảnh cho ảnh bìa con yêu mẹCả nhà cô luân phiên chăm sóc mẹ, chị hai cô cũng xin nghỉ để về cạnh mẹ trong thời gian cuối.Cô cứ túc trực bên mẹ không kể ngày, đêm. Dù ba hay chị hai khuyên nhủ thế nào cũng không lay động được cô. Mẹ cô ngày càng yếu, hơi thở cứ thoi thóp dần đi.Ba cô là người lặng lẽ nhất, tuy không nói nhưng cô hiểu nỗi lòng ba đang mang, là người trụ cột trong gia đình, ngay thời khắc này không cho phép ba yếu lòng.
Sau một tuần cầm cự với những cơn đau giày vò thể xác, mẹ cô đuối sức hẳn đi. Đêm định mệnh ấy, trời mưa không ngừng trút nước.Cả nhà quây quần bên giường bệnh của mẹ, mẹ nhìn ba, nhìn chị hai, nhìn cô rồi thằng út. Mẹ đưa bàn tay chỉ còn da bọc xương của mình cố nắm hết tay ba chị em cô thều thào:
– Mẹ xin lỗi các con. Đoạn đường mẹ đi cùng các con chỉ tới đây thôi, thật tiếc khi mẹ không thể chờ tới lúc dựng vợ gả chồng cho ba chị em con, không thể tận tay chỉ bảo, chăm sóc khi các con làm mẹ, không thể nhìn thấy mặt cháu nội, cháu ngoại của mẹ. Nhưng mẹ tin, các con của mẹ đều đủ khôn lớn cả rồi, đủ mạnh mẽ để chấp nhận những điều tự nhiên trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong muốn ba chị em con có thể thành công trên đường đời, yêu thương, bảo bọc cho nhau. Và đừng quên, thay mẹ, chăm sóc cho ba con quãng đường vắng bóng mẹ sau này.
Mắt mẹ ươn ướt nhìn về phía ba:
– Xin lỗi anh. Em không thể cùng anh đi đến hết chặng đường nhưng dù ở đâu em cũng hướng lòng về anh, về các con.
– Em yên tâm, anh sẽ gánh luôn phần em để bảo bọc cho các con mình.
Ba chị em cô nhìn mẹ, cùng gật đầu.
Và rồi, mẹ cô mỉm cười nhìn chị em cô lần cuối và đi xa mãi.Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt như khóc thương thay sự mất mát quá lớn trong gia đình cô lúc này.Cô ôm thằng út vào lòng, vỗ về nó. Cả chị hai lẫn cô đều không khóc, hai chị em cô đã hứa với mẹ sẽ che chở cho thằng út, sẽ không khóc để mẹ thanh thản ra đi, mà với cô, nước mắt cũng đã chảy ngược vào tim, nỗi đau đớn ấy đang xâm chiếm tâm hồn cô.
Thế là chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi hay tin mẹ bệnh cũng là lúc cô đón nhận nỗi đau của sự mất mát. Nó nhanh đến mức cô hầu như vẫn chưa tin đây là sự thật.
Chị em cô cùng ba lo hoàn tất lễ tang cho mẹ. Ngày cuối cùng đưa tiễn mẹ, mắt cô đỏ hoe, cô bấu chặt hai bàn tay vào nhau để nén nỗi đau vào trong. Từ ngày hôm nay trở đi, cô sẽ không bao giờ được thấy hình bóng mẹ, không còn được nghe giọng nói của mẹ nữa.Ngày vui của chị em cô cũng sẽ vắng bóng mẹ.Cô tự hỏi sao Chúa cất bước mẹ cô đi nhanh quá vậy?và cũng tự trả lời an ủi bản thân rằng “Người tốt sẽ được Chúa gọi về sớm để hưởng hạnh phúc đời sau.”
Vài ngày sau lễ tang, cô nhận được thông báo từ công ty, cô được thăng chức, công sức của cô đã được mọi người công nhận.Cô mỉm cười chua chát, cô nên vui hay buồn đây?Vì công việc, cô đã đánh mất đi người mẹ yêu quý. Vì sự nghiệp, cô bỏ bê chính gia đình của mình. Cái giá phải trả là quá đắt, cô ước, giá như thời gian có thể quay ngược trở lại, cô sẽ không hành động ngốc nghếch thế, cô sẽ biết dung hòa giữa công việc và gia đình, để không phải gặm nhấm nỗi đau, sự dằn vặt như ngày hôm nay. Song, cuộc đời làm sao tồn tại chữ “giá như”. Mọi việc con người làm đều có mở, có kết; đôi khi mình thành công trong lĩnh vực này nhưng thảm bại trong lĩnh vực khác, đôi khi mình được những điều tưởng chừng quan trọng, song lại mất những điều mình phải dành cả cuộc đời để suy ngẫm….

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời