Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

LoanLuan BoTinhTang



Tân Liêu Trai

Loạn Luân !

Bồ Tình Tang

* Anh em ruột lấy nhau vì “yêu lầm!”

Ở một thành phố Anh quốc, thuộc Âu châu, có một cặp trai tài gái sắc, kết hôn với nhau chưa tròn năm, họ mới ngã ngửa ra sau một phát giác động trời: hai người là anh em ruột song sinh!

Hơn hai mươi năm trước, một cô gái xuân thì, trong độ tuổi mới lớn. Vừa xong Trung học, cô bỏ học đi làm để giúp gia đình. Được vài năm, cô quen với một chàng trai, và với cái tự do phóng khoáng trong tình yêu của “phong cách Tây”, cô có bầu. Anh chàng hào hoa nọ nghe biết người yêu đã mang cái mầm sống của mình trong bụng, bèn quất ngựa truy phong!

Đến ngày sinh tháng đẻ, bà mẹ còn xuân xanh cho ra đời một lúc hai đứa con, một trai một gái. Bà mẹ trẻ chẳng biết phải xoay xở ra sao cho cuộc sống với một nách hai đứa con thơ, liền trình bày với các nhân viên bệnh viện về hoàn cảnh của mình. Bệnh viện hộ sinh đề nghị cô cho người khác nhận làm con nuôi. Thế là hai anh em song sinh được hai gia đình xa lạ nhận về nuôi dưỡng.

Hơn hai mươi năm trôi qua, hai đứa bé đã khôn lớn, tìm được người bạn đời lý tưởng để cùng kết nghĩa trăm năm đá vàng. Cha mẹ đôi bên hân hoan trong niềm vui con cái đã thành đạt, tự tạo cho mình một tổ ấm riêng. Mấy tháng êm đềm trôi qua, lúc đó bên gia đình cậu con, họ mới “bật mí” cái chuyện bí mật lâu nay họ vẫn giữ:

– Ba mẹ đến lúc phải nói thật cho con biết, con không phải là con ruột của ba mẹ. Khi con mới ra đời chưa được tròn tháng, thì ba mẹ nhận con về nuôi nấng cho đến hôm nay.

Cậu con trai ôm lấy mẹ:

– Con rất sung sướng và hạnh phúc được ba mẹ nuôi nấng, con chẳng bao giờ nghĩ rằng con là con nuôi, và con cũng không ngờ con lại được ba mẹ thương yêu như vậy.

Ông bố cầm một số giấy tờ đưa cho cậu con trai:

– Đây là những giấy tờ liên quan đến cha mẹ ruột của con. Bây giờ con đã khôn lớn, ba mẹ nghĩ là con nên tìm về người mẹ thật sự đã sinh ra con, ít ra con cũng phải làm tròn bổn phận một đứa con đối với mẹ ruột của mình.

– Con cám ơn ba mẹ, con hứa sẽ làm theo lời ba mẹ.

Hai vợ chồng cảm động, dắt nhau về nhà Ngoại, kể chuyện cho ba mẹ bên vợ biết câu chuyện của cậu con rể. Khi nghe hết câu chuyện, ông bà xúc động rơi nước mắt, họ cũng nói thực về đứa con gái cũng là con nuôi trong gia đình. Mọi người đang cảm xúc vì câu chuyện trùng hợp của cả hai vợ chồng trẻ, thì ông bố cũng lục lại các giấy tờ cũ để đưa cho cô con gái nuôi:

– Đây chính là tên tuổi người mẹ ruột của con.

Cô con gái nóng lòng muốn biết lý lịch của người mẹ, nên vội vàng mở giấy tờ ra xem, bỗng cô la lên:

– Sao tên mẹ anh cũng giống tên mẹ em như thế này?

Anh chồng cầm các thứ giấy tờ so đo để xem, thì hỡi ôi! Cái khai sinh nguyên thuỷ của hai người giống hệt nhau, cùng một tên mẹ, cùng ngày sinh tháng đẻ!

Mọi người kinh ngạc sững sờ chẳng biết nói thêm gì nữa!

Chắc chắn hai anh em phải giải quyết vấn đề sau khi biết sự thật! Họ vẫn tôn trọng giá trị truyền thống hôn nhân, chứ không hề có ý làm chuyện loạn luân! Hoàn cảnh cuộc sống đã đưa đẩy họ vào một tình huống khó xử!

*Anh em ruột lấy nhau vì “yêu thật!”

Toà án quận Leipzig, nước Đức đang nhức đầu vì một vụ kiện tụng vô tiền khoáng hậu. Patrick hiện đang sống với “tình nhân” cũng là em ruột của mình, sau khi thụ án tù hai năm vì tội “loạn luân” cùng em gái. Ra tù, hai người vẫn ở với nhau, mấy đứa con đã bị toà xử đem cho người khác nhận làm con nuôi, vì “loạn luân” ở Đức là phạm tội hình sự.

Số là anh chàng Patrick từ nhỏ đã được một gia đình khác nhận làm con nuôi, Patrick sống với cha mẹ nuôi tại Postdam cho tới lúc 23 tuổi. Xa gia đình từ lúc nhỏ xíu nên một hôm, Patrick chạnh lòng nhớ mẹ hiền, rủ một người bạn thân lên đường về thăm quê cũ. Về thăm mẹ rồi ở lại được mấy tháng thì chẳng may mẹ qua đời. Em gái út trong gia đình là Susan cũng đã đến tuổi cập kê, đây là lần đầu tiên hai anh em gặp nhau, kể từ lúc Patrick đi làm con nuôi. Susan nói:

– Thật là bất ngờ, từ xưa tới nay có bao giờ tôi đâu có biết mình có một người anh trai như thế này!

Thế rồi chẳng hiểu “ma đưa lối, quỉ dẫn đường” hay sao mà hai anh em yêu nhau. Patrick giải thích:

– Chúng tôi cũng như những cặp tình nhân thông thường khác, chúng tôi muốn có một gia đình, cả nhà đã bị chia ly khi chúng tôi còn là những đứa trẻ. Sau những gì đã xảy ra, tôi và Susan trở nên gần gũi nhau hơn!

Susan cũng phân trần:

– Tôi đâu có cảm thấy xấu hổ hay mặc cảm tội lỗi gì đâu, vì chúng tôi yêu nhau thực tình mà!

Và họ chung sống với nhau như vợ chồng hơn sáu năm qua, có đến bốn mặt con. Ba đứa lớn, trong phiên toà đã bị buộc phải sống với người giám hộ, còn đứa nhỏ nhất vì đang bú mẹ, nên toà tạm để ở chung với hai người. Susan đã than thở với bè bạn:

– Tụi tao chỉ giữ được con Sophia mà thôi, mấy đứa kia phải sống với cha mẹ nuôi. Tuy vậy tụi tao cũng thường xuyên gọi điện thoại thăm con, có điều tao nghĩ rất là bất công khi tự nhiên toà bắt con tao phải đi ở với người khác, tụi nó cũng thiệt thòi lắm chứ!

Luật sư của Patrick đang nộp đơn kháng cáo lên Toà án cao cấp nhất, vì nếu điều khoản 173 của Bộ luật Hình sự không được thay đổi, Patrick sẽ phải chiụ một án tù mới về tội “loạn luân!” Luật sư Tiến sĩ Wilhelm nói:

– Theo luật hình sự của nước Đức được ban hành từ năm 1873 thì hai người nam nữ có liên hệ huyết thống gần gũi, nếu quan hệ tình dục với nhau sẽ bị tù đến 3 năm. Luật này đã lỗi thời vì nó vi phạm quyền dân sự của hai người!

Ông nói thêm:

– Tại sao những cha mẹ tàn tật lại được quyền kết hôn và có con, những người mắc bệnh di truyền hay lớn tuổi cũng được như vậy! Không ai nói đó là phạm tội! Cặp đôi này không gây hại cho ai cả. Đây là điều phân biệt đối xử. Và chúng ta nên nhớ, tất cả mọi đứa trẻ đều đáng quí!

Thế nhưng Giáo sư Juergen Kunze, một nhà di truyền học từ bệnh viện Charite, Bá Linh thì phản đối:

– Chúng ta cần duy trì luật này để chống lại tình trạng loạn luân tại Đức và trên toàn Âu châu. Luật đã có từ lâu đời, và nó có những lý do chính đáng để tồn tại. Thí dụ theo nghiên cứu khoa học cho thấy, có nhiều nguy cơ bị dị biến gene hơn ở con cái các cặp có liên hệ huyết thống so với người khác. Khoảng 50% con cái của anh em ruột thịt sẽ bị tàn tật!

Patrick và Susan nói họ chẳng còn cách nào khác là vận động kiện tụng để luật thay đổi, và họ có cơ hội làm hôn thú, cũng như mang con về! Họ cho biết, con họ chẳng đứa nào bị tật nguyền gì cả, ngoài đứa lớn nhất bị chứng “động kinh” là vì sinh non thiếu hai tháng!

Luật sư tiến sĩ Wilthelm, người đại diện cho Patrick khẳng định:

– Nhiều Luật sư chuyên về hình sự cho rằng chúng tôi đúng, và tôi cũng tin rằng thân chủ của tôi cũng sẽ thắng kiện. Luật về tội loạn luân dựa trên những nguyên tắc đạo đức rất cổ xưa. Luật này đã bị bãi bỏ tại Pháp, và nay đến lúc nó bị huỷ bỏ tại Đức.

Trong khi các Luật sư thảo luận, nhà cầm quyền bàn cãi, dân chúng nửa nói thế này nửa nói thế kia chẳng biết đường nào mà lần, thì Patrick và Susan, hai anh em ruột vẫn ở với nhau như vợ chồng, cũng chẳng ai thắc mắc “họ có còn ngủ với nhau nữa hay không?”

*Cha ép con gái làm vợ!

Vào một ngày mùa Đông năm 1984, nơi một thành phố nhỏ Saint Poelten, thuộc miền Tây Nam nước Áo, ông bà Josef Fritzl buồn rầu đọc lá thư để lại trong phòng ngủ của đứa con gái nhỏ vừa bỏ nhà ra đi!

Cô bé Elizabeth Fritzl 17 tuổi, cao lớn ra dáng một cô gái đã xuân thì! Bà mẹ thở dài:

– Nó nói ba mẹ đừng mất công tìm kiếm con làm gì! Con sẽ trở về khi nào con muốn! Vậy là khi nào nó mới trở về!

Ông bố an ủi vợ:

– Thôi thì tuỳ nó vậy! Nó cũng tương đối đã lớn rồi! Biết làm sao bây giờ!

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua, ông Josef thấy cảnh nhà vắng vẻ, bà vợ luôn buồn rầu nên nhận thêm mấy đứa nhỏ về làm con nuôi.

Hơn hai mươi năm sau, ông bà cũng tạm nguôi ngoai quên đứa con gái chẳng có một chút tin tức gì cả. Một hôm ông Josef đem đứa con gái nuôi tuổi cũng gần đôi mươi đến bệnh viện khám bệnh, vì cô ta có vẻ mệt mỏi khác thường sau mấy ngày cảm sốt. Trưa hôm đó, từ bệnh viên về nhà, ông Josef báo tin vui cho vợ:

– Mình ạ, cái con Elizabeth vừa gọi điện thoại cho tôi, nó nói là có lẽ đến lúc nó trở về nhà với vợ chồng mình!

Bà vợ nhảy dựng lên mừng rỡ:

– Trời đất ơi! Nó vẫn còn nhớ nhà mà!

Ông cũng nói thêm về đứa con gái nuôi:

– Con bé Stephenie trông không khá hơn chút nào cả! May chi mẹ nó về đúng lúc này chẳng biết có giúp gì cho nó không!

Buổi chiều hôm đó, trong khi ông chồng trở lại bệnh viện và bà Josef còn chuẩn bị nấu nướng cho một bữa cơm đoàn tụ, bà giật mình vì có tiếng gõ cửa, bà hồi hộp nghĩ rằng đứa con gái bỏ đi đã lâu nay trở về. Nhưng khi mở cửa, bà sửng sốt vì thấy mấy nhân viên cảnh sát, bà lo lắng hỏi:

– Dạ thưa…, con gái tôi có mệnh hệ gì phải không ạ?

Một viên cảnh sát trả lời:

– Thưa bà, chúng tôi có lệnh khám xét nhà bà! Vừa nói viên cảnh sát chìa ra tờ giấy lệnh toà.

Bà Josef tái mặt:

– Ồ! Sao vậy? Thế còn ông nhà tôi đâu? Ít ra ông nhà tôi cũng phải biết chuyện này chứ?

– Thưa bà, ông nhà đang ở trong trại tam giam của Thành phố! Và xin bà cho chúng tôi thi hành công vụ.

Bà vợ kinh hoảng khi cảnh sát phá cánh cửa bí mật dưới căn hầm nhà bà và phát hiện ra một căn phòng lớn có đầy đủ vật dụng. Bà lại càng kinh hoảng hơn sau khi biết rõ sự thực về câu chuyện đứa con gái sắp trở về, bà cứ tưởng nó bỏ nhà đi hoang nhưng không ngờ cả mấy mươi năm, nó bị chính người cha “lục súc” nhốt dưới hầm bắt làm vợ!!!

Câu chuyện được đưa ra ánh sáng, khi đứa con nuôi “vừa con vừa cháu” lâm bệnh, bác sĩ cần nói chuyện với mẹ ruột của cô gái để biết thêm vài chi tiết riêng tư về bệnh sử của cô. Cực chẳng đã, ông bố phải mở cửa “hầm” đưa đứa con gái tới bệnh viện và biết không thể dấu được nên giả vờ nói với vợ là con gái bỏ đi nay quay về!

Gần 24 năm trời, cô Elisabeth Fritzl phải bất đắc dĩ làm vợ cha mình và có đến 6 đứa con, chưa kể 1 đứa yểu mệnh chết lúc vừa sinh ra. Theo lời khai của cô gái, ông bố đã “lạm dụng tình dục” con gái từ khi mới 11 tuổi. Năm cô 17 tuổi, ông tìm cách giữ riêng cô gái cho mình, bèn nhốt cô dưới căn hầm mà ông bí mật âm thầm xây dựng cho rộng thêm, vì chính ông là kỹ sư điện. Ba đứa con đầu ông bố đã khéo léo đánh lừa bà vợ để đem lên làm con nuôi từ khi còn bập bẹ chưa biết gì. Cả một gia đình như thế mà sống trong một căn hầm chưa tới 60 mét vuông, vừa chật hẹp vừa thiếu tiện nghi, đến nỗi mấy đứa con nhỏ hầu như chỉ bò lê bò lết trên sàn nhà, khi được “lên mặt đất” tụi nó đã rất ngỡ ngàng với ánh sáng chói chang của mặt trời và thực sự kinh ngạc khi nhìn thấy những chiếc xe hơi mà chúng tưởng là “con khủng long”!!!

Ông bố cũng là “ông chồng bệnh hoạn” của con gái, nay đã 73 tuổi đang đối diện với án toà. Câu chuyện của ông trở thành câu chuyện bàn tán của dân chúng lục địa Âu châu và có lẽ cả thế giới. Nó cũng là đề tài cho các nhà Xã hội học tìm hiểu nghiên cứ về đạo đức con người trong thời đại này!


Bồ Tình Tang

(Tổng hợp theo các báo online)

Lời bàn:

Con người bây giờ ở nước nào cũng vậy, càng lúc càng “dễ dãi” hơn trong vấn đề đạo đức! Cái “dục tính” trong con người bị gọi là “thú tính” cũng không oan!

Chẳng thà là bị “lầm lẫn” như hai anh em song sinh bên Anh thì đành chịu! Chứ như cặp “anh em” bên Đức, biết mình là anh em ruột mà còn cứ “tòm tèm” đến bốn đứa con thì điên thật! Tuy vậy, xét cho cùng thì hai anh em đó cũng không điên bằng ông Tiến sĩ Luật sư nọ, hoặc chăng là cái kiến thức về Luật không giống với kiến thức Y khoa, nên ông không rành? Hoặc chăng là có khi ông cũng muốn nổi đình nổi đám nếu thắng được vụ kiện “loạn luân” này, lúc đó tiếng tăm ông sẽ bay lên chín tầng “mây xanh!” Nhưng nếu tên tuổi có lên đến “chân mây” thì có lẽ tâm linh ông lại mò xuống tận “đáy bùn!”

Mà nếu ông Tiến sĩ đó “xuống đáy bùn” thì cũng có ông bạn già người Áo! Cha ruột mà ép con gái làm vợ! Thế gian này có một không hai!

Con người bây giờ cứ nhân danh là nhân quyền, là tự do để biện hộ cho cái thú tính của mình, lại còn đi đến chỗ muốn hợp pháp hoá hôn nhân “đồng tính” nữa! Chao ơi! Hình như là “lục súc” trời sinh chẳng có trí khôn mà nó cũng không thèm làm cuộc hôn nhân “đồng sàng dị mộng” như con người. Phen này thì câu tư tưởng của một triết gia….”Con người là cây sậy biết tư tưởng” sẽ được biến đổi “con người thực sự cũng chỉ là con vật không cần đến đạo đức”!!!

Biết đâu, trời cao đã định rằng ngày tận cùng của con người sẽ do chính con người tạo ra! Vậy thì sau này nếu con người có tận diệt thì:

Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa! (KVK)

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời