Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

MotBongHinh ThuyMi

Mot Bong Hinh – Thuy Mi

Một Bóng Hình

Thụy Mi

Tôi không biết phải gọi anh ấy như thế nào cho đúng
nghiã, một người anh , một người bạn hay là gì gì đó nữa tôi cũng không biết…
Anh sinh ra trong một gia đình có bảy người con, anh là con thứ ba trong nhà.
Cha anh mất khi anh còn rất nhỏ, mẹ anh ở vậy thờ chồng nuôi con, bà là một
người đàn bà phúc hậu và đạo đức.

Hồi ấy quê tôi nghèo lắm, người giàu chỉ đếm trên đầu
ngón tay trong đó có gia đình của anh. Mẹ anh thường giúp đỡ mọi người khi thì
thùng lúa, khi thì thúng khoai, lúc thì tiền bạc… Ở đâu nghèo khổ bệnh tật đều
có bà, bà sống chan hoà với mọi người. Ngày mẹ anh mất mọi người đều thương
tiếc, có lẽ anh là người thừa hưởng những phúc đức từ người mẹ nhân hậu này.

Anh và tôi ở chung làng nhưng chúng tôi không chơi với
nhau , vì anh và tôi đều được gia đình cho đi học ở thành phố nên mãi đến năm
15, 16 tuổi gì đó sau biến cố năm 1975 chúng tôi nghỉ học về quê mới gặp nhau,
chúng tôi chơi và thân nhau tự bao giờ. Anh là người sống rất rộng rãi, cư xử
với mọi người hoà nhã và hết lòng như người mẹ quá cố của anh vậy. Ai nhờ anh
chuyện gì dù khó khăn cách mấy anh cũng giúp cho bằng được, không bao giờ toan
tính so đo với ai, lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình. Anh rất khôi hài, ở đâu
có anh là ở đó mọi người đều vui vẻ và cười như vỡ chợ, lúc nào trên môi anh
cũng nở nụ cười anh làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc khi ở gần.

Còn tôi, tôi là một đứa con gái tinh nghịch có thể nói
là phá phách, tôi chuyên cầm đầu và bày đủ thứ trò để chọc ghẹo mọi người. Gần
nhà tôi có hai chị em già goá buạ nhưng rất ngoa ngoắt, càng ngoa chúng tôi lại
càng thích chọc, khi thì hái trộm ổi, lúc thì dẫn bò của họ đi thật xa và cột
vào chuồng bò của người khác, còn ném đá lên mái nhà thì bất kể giờ giấc, mỗi
lần ném thì trong nhà lại cất lên một giọng the thé chửi “Mả cha cấy quân mất
dạy” làm chúng tôi ở ngoài này ôm bụng cười. Có đêm tôi và người bạn gái chuẩn
bị đạn, đạn là những viên đá nhỏ, hai đứa chúng tôi ra sau vườn chợt nghe có
tiếng thở phì phì phát ra từ chuồng bò nhà tôi, tưởng gặp ma hai đứa vùng bỏ
chạy, ai dè anh ta phá lên cười… thế là cả ba anh em chúng tôi cùng “hợp tác”
đêm hôm đó hai chị em goá bụa kia chắc không thể nào ngủ được. Có một buổi tối
anh đến nhà tôi chơi, xe Honda để ngoài hiên nhà mãi tán gẩu khi ra về chẳng
thấy xe đâu, thế là anh và tôi lấy đèn bin lần theo vết bánh xe vì đất đỏ mới
mưa xong nên chúng tôi cũng kiếm được, ai đó đã giấu vào buị cây để chọc chúng
tôi, đúng là “Vỏ quít dày có móng tay nhọn”.

Tôi còn nhớ năm đó mùng Hai Tết anh và bạn bè rủ tôi đi
xem phim, hồi ấy nếu xem phim phải lên đến Vũng Tàu mới có rạp chiếu, tôi đã
trốn đi mà không xin phép mẹ, xem phim xong về đến nhà là ba giờ chiều, bụng đói
cồn cào chúng tôi đành phải đem đòn bánh tét ra ăn, đang ngon miệng thì mẹ tôi
bỗng xuất hiện ở cửa, sợ quá bạn bè anh bỏ chạy “tháo lấy thân” còn anh thì ôm
cả chén nước mắm nhảy qua cửa sổ biến mất, tôi ở lại chịu trận, tôi bị một trận
đòn “nên thân” nhưng tôi vẫn nhớ mãi những kỷ niệm ấy, bây giờ mỗi độ xuân về
tôi ngồi một mình tủm tỉm cưòi mỗi khi nhớ về anh…

Ở làng dạo đó có người bị chó dại cắn phát điên, tôi
tuy sợ lắm nhưng tò mò đi xem, lên tới nơi thì người ấy lên cơn và chết… Sợ quá
tôi chạy về nhà lúc đó mẹ tôi đi vắng, tôi đành phải vào nhà một mình nhà thật
là vắng lạnh và tối thui, vừa mở cửa tôi nghe tiếng khóc cùng tiếng rên rỉ phát
ra từ trên xà nhà. Quá sợ hãi tôi ngồi bệt xuống, miệng ú ớ không thành tiếng…
Chắc vì sợ tôi xỉu nên anh và người bạn nhảy xuống, anh đã làm tôi sợ đến khiếp.
Mãi đến bây giờ tôi cũng không hiểu bằng cách nào anh ta đã vào được nhà tôi.

Dạo đó tôi học may xong chưa có bàn máy may, tôi nhờ
anh:

– Ngày mai anh chở em đi thành phố mua máy may nha.

– Ừ, anh sẽ giúp em.

Được mẹ bằng lòng thế là sáng sớm hôm sau anh chở tôi
đi Biên Hoà rất sớm, trước khi đi mẹ còn dặn:

– Đi nhớ phải về trong ngày nghe chưa!

– Dạ!

Tới Biên Hoà chưa tới 7 giờ sáng, suốt ngày hôm đó
chúng tôi đi suốt hang cùng ngõ hẽm mà cũng không tìm ra được cái bàn máy may
nào, tới mãi xế chiều chúng tôi mới thấy một cái máy bán nhưng nhìn không khác
gì đồ cổ khiến tôi phải phì cười, đầu máy thì trọc lóc, còn chân máy may thì đã
sờn cũ, nhìn không thích tí nào. Lúc đầu tôi không chịu lấy nhưng anh thử máy và
nói rằng máy chạy rất tốt, và thêm vào đó lòng tốt của anh đã làm tôi xúc động
không nỡ từ chối không mua, anh gởi máy lại ngày hôm sau chờ xe chở hàng của
những người buôn bán ở chợ chở về dùm. Tôi và anh ra về trời đã chiều lắm rồi,
xe chạy qua Long Thành một quãng thì tự nhiên bốc khói khét rẹt rồi đứng ỳ ra
đấy… tôi lo lắm, nên nói:

– Anh ơi, nếu không về nhà kịp đêm nay thì em sẽ bị
đòn.

Anh trấn an tôi,

– Để anh dẫn bộ tìm chỗ sửa xe, không sao đâu mình sẽ
về trong đêm nay.

Chúng tôi đã đi tới ba cây số mà chẳng thấy một cái nhà
nào, mọi thứ đều tối thui nhưng may mà có anh bên cạnh làm cho tối thấy yên
lòng, và bỗng từ xa chúng tôi thấy một bóng đèn, khi đi tới nơi thì chỉ là một
căn chòi lá, anh dẫn xe vào để sửa nhưng xui xẻo chỉ là căn chòi của vợ chồng
trẻ, họ nói:

– Muốn sửa xe anh chị phải đi xa lắm, ở đây không có
tiệm nào cả. Nếu sửa cũng không về kịp đêm nay.

Nghe cũng có lý và vì quá trễ nên anh và tôi phải xin
tá túc lại, anh nói:

– Anh chị có thể cho chúng tôi tá túc đêm nay không?

– Không sao đâu anh chị cứ nghỉ lại, chúng tôi tuy
không giàu có gì nhưng cũng không hẹp hòi đối với những người lỡ đường.

Và họ cho chúng tôi mượn một cái chiếu, một cái mùng
loại một người nằm, có lẽ vì họ không còn cái nào khác hay họ nghĩ chúng tôi là
vợ chồng. Tôi nghĩ bụng “Trời ơi, thế này thì làm sao tôi dám vào ngủ chung với
anh.” Không phải tôi nghĩ xấu về anh nhưng tâm trạng tôi lúc này hoang mang và
mắc cở đủ thứ, là con gái mới lớn chưa bao giờ chung đụng với đàn ông làm sao
tôi có thể ngủ chung với anh được. Tôi cứ ngồi bó gối mãi ở ngoài mùng, muỗi ở
đâu ra thật nhiều cắn tôi đau điếng, ngồi lâu quá tôi chịu hết nổi phần thì đi
cả ngày mệt lả tôi đành phải chui vào nằm cạnh anh, đêm hôm ấy tôi không tài nào
ngủ được, còn anh thì vô tư ngáy khò khò… Trời gần sáng tôi mới chợp mắt được
một tí thì anh đã lay tôi dậy dẫn xe đi sửa, mãi đến trưa mới về đến nhà. Ngày
hôm đó tôi bị một trận đòn rất đau nhưng tôi đã không khóc, những suy nghĩ đẹp
đẽ về anh đêm hôm ấy đã xoa dịu nỗi đớn đau của tôi… Trong suốt cuộc đời tôi
không thể nào quên được kỷ niệm này.

Rồi thời gian cũng qua đi, mỗi người chúng tôi đã đi
theo con đường riêng của mình, cho đến ngày cuộc đời tôi đã đi vào ngõ rẽ, một
ngõ rẽ đã đẩy người con gái đi đến tuyệt vọng!!! Lúc này anh lại xuất hiện, cũng
giống như người mẹ quá cố của anh luôn tìm đến những người có khó khăn, cùng
đường để giúp đỡ và an ủi. Anh nói với tôi:

– Anh muốn đưa em và con em đi trước rồi anh sẽ lo cho
anh ta đi sau. Vì chỉ có đi qua bên kia bờ đại dương thì em và anh ta mới có cơ
hội để hàn gắn với nhau.

– Không được đâu anh ạ, vì hoàn cảnh em không đơn giản
như là anh nghĩ.

Tôi đã lặng người đi, vì trên đời này chỉ có anh và chỉ
duy nhất anh mới làm như thế, anh luôn giúp đỡ mọi người. Tôi thầm nói với lòng
“Cám ơn anh, cám ơn người mà em không biết phải gọi bằng gì …”

Giá như ngày xưa anh nói yêu tôi, giá như đêm hôm ấy
tôi và anh thuộc về nhau, và giá chi ba của đứa con tôi cưu mang ngày đó là
anh… thì cuộc đời tôi đã không đi vào ngõ rẽ này!!!

Ở một nơi xa xôi nào đó anh có biết là có một người
đang nhớ về anh, có một người đang viết cho anh, viết cho một người mà mãi mãi
trong tận sâu thẳm lòng mình vẫn hằng quý trọng và yêu thương anh.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời