Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

MotChuyenDi ThucNu

Mot Chuyen Di – Thuc Nu

Một
Chuyến Đi

Chiếc Phi cơ Boeing 727 lượn vòng quanh không phận
Georgia, cô tiếp viên hàng không nhắc nhở hành khách cài dây an toàn để phi cơ
sửa soạn đáp. Mọi người bắt đầu xôn xao chờ đợi, tự nhiên sao mình cảm thấy bồi
hồi, xao xuyến…

Đã hơn tháng nay mình nôn nao thế nào ấy, cứ mong
thời gian qua mau để được về Atlanta tham dự Đại Lễ Kỷ Niệm Bình Giả 50 Năm. Từ
ngày biết được địa chỉ của trang nhà Bình Giả, hễ có thì giờ là mình lại vào đó,
và mỗi lần như vậy mình lại cảm thấy vui. Dạo này thấy mình thay đổi, mẹ thắc
mắc:

– Làm gì mà có vẻ nôn nao thế? Có chuyện gì mà mẹ
thấy con như người ngồi trên lửa vậy?

Đã thế, Linh, con em gái mình lại trêu thêm.

– Mẹ không biết ạ? Chị ấy sửa soạn đi tìm lại tình
xưa nghĩa cũ đấy mẹ ạ. Mẹ không biết chứ, hồi ở trung học chị Thục nhà mình có
cả khối chàng theo đấy, đếm không hết đâu, nhưng chị ấy chỉ thích:

“Gió đưa mười tám lá xoài,
“Lấy người Bình Giả cho dài đường đi.

Bị xâm phạm đời tư, mình ngượng ngùng chống chế:

– Bố khỉ, mày im cái mồm lại đi ranh con. Tao đi
để gặp mấy đứa bạn cũ đã gần 30 năm xa cách, chứ cóc có tìm với kiếm ai cả.

Mà con em mình nó tinh ra phết, nó biết cả “dĩ
vãng vàng son” của mình, rồi đi tố khổ với mẹ có tức không chứ.

Không phải mình “kén cá chọn canh” gì đâu, nhưng
số phận đã đưa đẩy mình vào hoàn cảnh éo le nên cho đến gìờ này mấy đứa em tất
cả đều có vợ, có chồng, con cái đùm đề, còn mình thì vẫn đơn côi chiếc bóng,
không còn tha thiết đến việc gia đình, yêu thương nữa. Lắm lúc mình tự an ủi,
“vì Trời xui phận bạc nằm trong má đào.”

Mẹ thỉnh thoảng thở dài than thở: “Không hiểu sao
con gái của mẹ cũng xinh, ngoan ngoãn nữa mà đến giờ này vẫn không có ai cả. Mà
nó cũng có ăn học chứ có thua kém gì ai đâu!!!” Mỗi lần nghe mẹ nhắc đến chuyện
lập gia đình là mình phát cáu, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy ái ngại, thương mẹ
thật nhiều. Cha mẹ nào cũng vậy, có con lớn lên đều mong chúng có gia đình yên
vui hạnh phúc, chứ ai như mình đến từng này tuổi mà vẫn còn để mẹ lo buồn!!!

Mà mình có ế ẩm gì cho cam, ở cái xứ Houston này
thiếu gì người xứng đáng để mình trao thân gửi phận, thế mà mình vẫn không tìm
được người hiệp ý tâm đầu. Mình không kén chọn đâu, có lẽ mình không muốn được
yêu, hay không còn yêu thì đúng hơn.

Đã bao lần mình định lấy Châu cho bố mẹ vui lòng,
nhưng nghĩ đi nghĩ lại mình không làm thế được. Không yêu, không thương mà lấy
nhau thì chỉ làm khổ cho nhau thôi, do đó mình cứ tìm các thoái thác mãi. Đã
nhiều năm trôi qua, Châu vẫn không chịu lập gia đình; Châu vẫn nuôi hy vọng rằng
mình sẽ yêu và chấp nhận chàng.

Châu rất đàng hoàng, đứng đắn, lại có công ăn việc
làm vững chắc và gia đình Châu lại quen thân với bố mẹ mình. Các em mình và cả
các cháu nữa đều quý mến Châu. Lấy Châu chắc chắn mình sẽ được hạnh phúc, nhưng
không hiểu sao mình vẫn một mực khước từ. Lắm lúc các em mình đứng về phe với mẹ
tấn công mình dữ dội:

– Chị Thục lấy anh Châu đi, để còn mở đường cho
tụi em, chứ “đắp mô” hoài tụi em chết già hết đấy.

Cát, thằng em kế lại ranh mãnh chêm vào:

– Anh ấy con nhà giàu, học giỏi, lại đẹp trai mà
chị không chịu, chứ còn đợi Tom Cruise hay Tom Hanks nữa hay sao? Hay là chị
tính mãi mãi sống và chờ người trong mộng.

Linh lại giở dọng tếu móc lò:

– Không, chị ấy đợi Prince Charles ly dị công
nương Camilla Parker Bowles rồi xin cưới chị ấy đấy.

Mỗi lần nghe chọc mình hơi tức, nhưng rồi cũng
quen dần, vì làm sao chúng hiểu được tâm trạng mình.

Mấy hôm trước ngày đi, Châu đến mời mình đi dự đêm
dạ vũ mừng Xuân ở sở chàng. Lúc đầu mình thấy cũng vui vui, nhưng càng về sau,
đầu óc lại càng trống vắng hơn. Nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dìu nhau
theo tiếng nhạc, nhắc mình nhớ đến Tú hơn. Nhớ lần về phép cuối cùng, mình cùng
Tú đi dự đêm dạ vũ tất niên của trường. Rồi kỷ niệm xưa trở về lại trong ký ức…

Thuở học trò mộng mơ, vấn vương ở trung học công
lập Châu Văn Tiếp, mình cũng là một trong những hoa khôi của trường. Đã bao
chàng hào hoa phong nhã theo tận “bước ngõ về” mỗi khi tan trường, thế mà rồi
cũng chẳng đến đâu vì mình chưa gặp người trong mộng.

Đến năm lớp mười, mình quen Tú. Tú học lớp mười
hai chung với dì út. Tú quê ở Bình Giả, con nhà nghèo nhưng hiếu học, cha mất
sớm, mẹ phải buôn tảo bán tần để nuôi anh em. Là con cả trong gia đình, Tú phải
phụ mẹ gánh vác những gian khổ của cuộc đời. Vì thương con, nên sau khi Tú học
hết chương trình đệ nhất cấp, mẹ Tú đồng ý cho Tú lên tỉnh học. Tú và một số bạn
bè cùng quê Bình Giả mướn nhà ở xóm Cù Lao sau khi đã thi đậu vào trường Châu
Văn Tiếp. Ngoài việc học, Tú còn phải đi dạy kèm thêm để kiếm tiền học và giúp
mẹ. Thông cảm hoàn cảnh khó khăn của Tú, dì út đã giới thiệu với mẹ mình nhờ Tú
đến dạy kèm cho các em. Từ đó mình quen và yêu Tú.

Mối tình học trò thật thơ mộng và đẹp làm sao;
những ngày tháng yêu nhau sao êm đềm thắm thiết quá. Dù bận rộn và phải bù đầu
vào việc học, nhất là sửa soạn cho kỳ thi tú tài II, Tú vẫn dành thì giờ hò hẹn
với mình trong những buổi chiều cuối tuần. Nhớ những lần lén bố mẹ mang Honda
đến để Tú chở đi chơi. Ra Cầu Rạch Hào xem các ngư phủ chài tôm, đánh cá; lên
Chu Hải vào tận núi Dinh tìm lá mơ; xuống sông Hàng ngồi nghe tiếng suối reo mà
thả hồn về bến mộng. Thuở ấy hai đứa yêu nhau thật nhiều, mình vẫn còn nhớ mãi
và chắc sẽ:

“Quên sao được những con đường năm trước.
“Của hạ nào chung bước dưới trăng soi
“Ta song đôi thệ ước mối duyên đầu
“Hoa cỏ dại lối bên cầu chứng dám.

Nhớ những lần về Bình Giả ăn trái cây, nhất là mùa
mít chín, tiếp cho nhau những múi mít vàng nghệ thơm phức; những buổi chiều vàng
dọc bên đường về Hoà Long, hai đứa chia nhau những nhánh lúa vừa mới chín còn
thơm mùi sữa; ghé xóm Cát ăn mía vườn vào những trưa hè oi ả. Những ngày hạnh
phúc ấy tưởng không bao giờ dứt. Gần đến ngày thi, Tú bảo: “Xong tú tài, anh
phải trình diện nhập ngũ chứ không thể tiếp tục học nữa!” Một cảm giác lành lạnh
len vào tim, mình buồn thì ít mà lo sợ thật nhiều. Cường độ chiến tranh ngày
càng khốc liệt. Mình sợ có ngưới yêu là chiến binh, mấy người đi trở lại, mình
sẽ mất Tú lúc nào không biết.

Rồi chuyện đến phải đến, sau khi đậu tú tài, Tú
phải lên đường nhập ngũ thi hành bổn phận người trai thời chiến. Kẻ ra đi chắc
hẳn buồn, nhưng có ai hiểu cho tâm trạng của người ở lại.

Khung trời kỷ niệm còn kia, bóng dáng chàng đã in
sâu khắp nẻo đường yêu dấu cũ, mà mỗi bước anh qua là mỗi ngậm ngùi thương nhớ.
Làm thế nào nguôi ngoai được nỗi sầu cô quạnh. Bao cánh thư yêu dấu đi về, bao
đêm mộng mị nhớ nhung, nhưng nỗi buồn xa cách càng đong đầy hơn.

Lần cuối cùng được về phép ăn tết, Tú đến thăm
mình, hai đứa cùng nhau đi dự đêm dạ vũ của trường. Đắm say trong những tình
khúc tango, điệu nhạc mê đời dành cho những kẻ yêu nhau đắm đuối, mình quên tất
cả mọi âu lo sắp đến. Sống cho trọn cuộc tình, yêu thắm thiết và cuồng nhiệt, vì
biết đâu không còn được yêu nữa. Hôm ấy, nụ hôn đầu đời mình trao không một chút
nuối tiếc và muôn đời nhớ mãi không quên. Chính vì thế, đến giờ, mỗi lần nghe
nhạc, mình lại thấy nhói đau trong tim. Điệu nhạc trữ tình đánh dấu ngã rẽ của
một cuộc tình không trọn vẹn.

Ngày Tú trở về lại đơn vị, cũng là lúc cuộc chiến
đến hồi quyết liệt, tang tóc. Dân miền Trung bắt đầu di tản, làm mình hồi hộp và
lo sợ thật nhiều. Tú ơi, sao anh ở xa em quá, những giây phút này em cần có anh
hơn. Mình không còn tâm trí để học hành nữa, chỉ mong chờ tin nhạn phương xa mà
chẳng thấy bao giờ trở lại. Tin thất thủ miền Trung loan truyền khắp nước, bao
đơn vị đã di tản, mà chàng vẫn bặt tăm hơi. Tú ơi, anh ở đâu, anh có mệnh hệ nào
không? Sao định mệnh lại khắt khe thế này. Tìm hỏi những đơn vị di tản về vẫn
không có tin tức gì của Tú. Quá tuyệt vọng, mình định ra Pleiku tìm chàng nhưng
làm sao được. Làn sóng người đang ào ào đổ dồn vào miền Nam để tìm sự sống! Tú
ơi, em mất anh thật rồi, định mệnh không cho chúng ta bên nhau, không được tròn
duyên nợ. Vừa mới yêu nhau đã xa cách, quả là nghiệt ngã, làm sao em sống nổi hở
anh!

Mỏi mòn chờ đợi vẫn bặt tăm hơi, mình theo gia
đình trốn ra khỏi nước. Sang Mỹ, gia đình được bảo trợ về một thành phố nhỏ,
miền Trung Tây. Cuộc sống cũng tạm yên cho đến lúc ra trường. Để vui lòng bố mẹ
và để tránh cái lạnh buốt giá mùa đông, mình xin về làm việc ở Miền Nam, nhiều
nắng ấm.

Vẫn thăm hỏi tin tức, nhưng mẹ chàng đã đi vùng
kinh tế mới. Từ đó mất liên lạc luôn… Đã nhiều năm qua, lúc nào mình cũng cố
gắng liên lạc các bạn bè thân quen của chàng trước kia cùng quê Bình Giả, nhưng
không ai biết chàng ở đâu, còn sống chết ra sao! Đài Sàigòn 9:00 AM Houston mỗi
thứ tư hàng tuần đều có giờ “Nhịp Cầu Thân Yêu”. Họ giúp mọi người nhắn tin tìm
thân nhân qua làn sóng phát thanh và qua hệ thống Internet. Đến giờ đó là mình
ngưng mọi việc để nghe và gọi vào nhờ họ tìm chàng, việc làm này đã kéo dài
nhiều năm nay. Ngoài ra mình còn nhờ cả tổ chức Red Cross…

Cũng may cuộc sống bon chen ở thành phố lớn, cùng
công việc bề bộn đã giúp mình vui để sống và mối sầu dĩ vãng cũng phai dần theo
năm tháng.

Đang xếp hàng để làm thủ tục nhập trại, chợt bắt
gặp một ánh mắt nhìn mình đăm đăm làm mình hơi ngượng. Đột nhiên, một bóng hình
dĩ vãng hiện về trong tâm tưởng. Quá mừng rỡ và không do dự, mình vội bỏ hàng và
chạy đến gần chàng như sợ không còn dịp may nào khác để hỏi:

– Anh Tú… có phải anh Tú không?

Mộng hay thật đây? Người đàn ông nhìn mình ngỡ
ngàng, làm mình ái ngại. Có thể nào không phải Tú, cũng ánh mắt tinh anh, cũng
vầng trán thông minh với đôi chân mày bướng bỉnh, chỉ khác là mái tóc đã lơ thơ
điểm sương, chắc chắn không thể nào mình lầm lẩn được.

– Thục… cô, xin lỗi bà Thục phải không?

Chàng ngập ngừng hỏi lại. Mình mất bình tỉnh không
còn biết nói gì hơn nữa. Tú của dĩ vãng đã đích thực trở về bằng xương bằng
thịt, nhưng già dặn đi nhiều. Vừa mừng, vừa tủi, mình trách móc:

– Anh qua hồi nào sao không cho em biết?

Mình vô lý thật, làm sao Tú biết mình ở đâu mà
liên lạc. Hơn nữa chàng đã có gia đình nên không muốn gặp lại mình nữa. Tự nhiên
mình thấy nhói trong tim. Cơn giận trào lên làm mình nghẹn thở, và tự ái bừng
dậy khiến mình thiếu sáng suốt:

– Có lẽ anh không muốn gặp lại Thục nữa chứ gì?

Chàng chưa kịp trả lời, chợt nhớ ra hơi lỡ lời,
mình vội chữa khéo:

– Bố mẹ Thục nhắc đến anh luôn. Còn chị và các
cháu đâu không thấy?

– Thục cay đắng với anh làm gì. Còn sống sót qua
đây là may mắn lắm rồi. Anh được vợ chồng cô em gái bảo lãnh và mới qua đây chưa
đầy năm. Nghe có Đại Hội Kỷ Niệm Bình Giả 50 năm nên đến dự, hy vọng gặp lại bạn
bè quen thân với anh và Thục hồi trước để hỏi thăm tin tức của Thục, không ngờ
gặp Thục nơi đây. Gia đình Thục bây giờ ở đâu, hai Bác có khoẻ không? Các em bây
giờ chắc đã thành danh và có gia đình hết cả rồi?

Mình chưa kịp trả lời thì chàng lại trả đũa:

– Ông xã và các cháu đâu giới thiệu với anh đi…

Suốt 3 ngày đại hội, mình cười nói huyên thuyên
như chưa bao giờ được nói. Chưa bao giờ mình thấy cuộc đời đầy hoa mộng như hôm
naỵ Không ngờ chuyến đi này thật đầy ý nghĩa; vừa gặp bàn bè thuở xưa mà còn tìm
lại được Tú, người yêu đầu đời của thuở học trò mơ mộng.

Trên đường về, những cành hoa nở muộn tưởng không
bao giờ được hưởng gió xuân, đang hân hoan đón chào khách qua lại; đâu đây tiếng
chim hót như chúc mừng một tình yêu vừa tìm lại đuợc sau bao năm dài xa cách.
Mai này đời mình sẽ nở hoa.

Houston 2005-Thục Nữ

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời