Kỷ Niệm 60 năm thành lập Bình Giả

Nếu không ôm nổi, thì cứ buông,…. (BÀI DỰ THI)

Nếu không ôm nổi, thì cứ buông,….

(BÀI DỰ THI – TTX5)
Sáng, nó tỉnh dậy, đặt hai chân xuống nền gạch, cái cảm giác buốt lạnh từ gót chân lan tới tận tim nó. Ờ cũng phải thôi, tim nó giờ đang lạnh ngắt như tảng băng ở Bắc Cực.
Trước đây, nó vẫn là đứa con gái bình thường, yêu ghét rạch ròi, đang ở cái tuổi xuân xanh nhiều người mơ ước.Cũng chính vì dám yêu, dám ghét đấy mà người khác làm thương tổn đến nó.Nó đã yêu hết lòng, hi sinh hết mình nhưng đỗi lại là…hết sức.Suy nghĩ của đứa con gái mới lớn, cái gì cũng thật đẹp, cũng thật giản đơn; nó đâu biết rằng xung quanh nó, bất kể điều gì cũng đầy toan tính và mục đích.
Chàng trai ấy – người mà nó hao tâm tổn trí suốt khoảng thời gian dài đằng đẳng, là một anh chàng có điều kiện nếu xét về khía cạnh gia đình, còn xét về bản thân, anh ta chẳng có cái gì cho riêng mình. Ngày đầu gặp mặt, nó bị ấn tượng bởi vẻ ngoài của anh. Anh tuy không đẹp trai nhưng rất menly, dáng to cao chắc khỏe, làn da rám nắng đậm chất nam tính. Và rồi, ngày anh chủ động nhắn tin làm quen nó, nó như người mất hồn, cứ lơ lửng ở trên không không chịu tiếp đất. Cả ngày, nó cầm cái điện thoại đọc đi đọc lại duy chỉ một tin nhắn anh gửi, cười tít mắt, nhảy cẩng lên người ngoài nhìn vào cứ ngỡ thần kinh nhỏ này có vấn đề. Ấy thế mà nhanh, vỏn vẹn trong vòng hai tháng, anh đã đốn ngã nó.
Và rồi, trong cuộc sống của nó lấp đầy hình bóng về anh, dường như anh là điểm thắt gút cho mọi niềm vui, nỗi buồn trong nó vậy.Vì sao ư? Bởi vì từ nhỏ đến lớn nó chưa từng có điểm tựa, mọi khoảnh khắc nó đều một mình, hai chữ gia đình với nó sao quá xa mà dù nó có cố gắng hết sức cũng ngoài tầm tay với. Đơn độc là hai từ chính xác nhất để nói về nó trước khi nó gặp anh, anh như cái phao giữa lúc nó đang chới với. Cũng dễ hiểu, lý do nó lại hết lòng vì anh như vậy. 
Anh vui, nó còn vui hơn anh.Anh buồn, nỗi buồn là cấp số nhân với nó.Nó có thể làm mọi thứ duy chỉ để anh vui, để anh cảm thấy hạnh phúc khi kề cận nó nhưng với anh thì sao nhỉ? Chẳng biết có phải do tính anh vốn trầm lặng, ít khi thể hiện tình cảm hay không, sao anh vô tình tới lạ. Cho dù anh luôn luôn là người nó cần, song chưa bao giờ là người san sẻ với nó, buồn hay vui nó đều độc bước một mình như trước đây. Nó vẫn chỉ là đứa con gái mỏng manh và yếu đuối, lắm lúc muốn được anh che chở và bảo vệ, song…
Ngày ngày tháng tháng cứ dần trôi, tình yêu trong nó không yên bình nhưng cũng không đến mức sóng gió, nó đã quen với cách đối xử của anh và cũng hiển nhiên chấp nhận nó. Ngày nó nhận ra em gái mình và anh thân thiết hơn bình thường, nó tự trấn an mình, uh chỉ là anh em. Ngày nó nhận ra cách anh đối xử với nó và em nó khác xa nhau, nó tự nhủ lòng, uh thì do em nó còn nhỏ, cần được quan tâm và chăm sóc hơn. Ngày tình cờ nó bắt gặp anh và em nó tay trong tay dạo bước trên phố, nó nghẹn ngào..nhưng vẫn cố lấp liếm cho qua. Bởi nó không muốn nghĩ theo hướng đó, dù thật sự trong lòng đã có câu trả lời.
Nó im lặng, anh cũng im lặng, em nó cũng…lặng im.
Ngày anh thừa nhận tiếp cận nó, chỉ vì em gái nó, nó mỉm cười chua chát. Ngày em gái nó nói rằng trong hai năm quen nó, anh và em nó vẫn “sánh bước” theo sau, nó tự trách mình ngây thơ quá rồi. Và ngày, em gái nó “khoe” với nó, có thai –nó chết lặng. Đầu nó văng vẳng câu nói “có thai”, “có thai”, “có thai” sao? Mắt nó hoa dần đi, rồi lịm dần…Lúc tỉnh, cái màu trắng muốt của rèm cửa, ra giường; cái mùi ete nồng nặc xông tận mũi, nó biết mình đang ở bệnh viện.Nó thấy anh, thấy em nó ngồi cạnh bên, nó im lặng, mặt không cảm xúc.Nó không khóc, không chửi bới, không oán trách câu nào, lòng nó giờ nguội lạnh mất rồi.
Ngày cưới em nó, cũng là ngày nó đi du học, thời điểm máy bay cất cánh, nó tự hạ quyết tâm, bỏ tất cả mọi thứ xung quanh, nó phải tìm niềm vui cho chính nó. Những ngày đầu đặt chân trên phương trời mới, mọi thứ đều thật khác lạ và khó khăn.Để thích nghi với cuộc sống hiện tại, nó cắm đầu vào học và làm việc miệt mài, một phần nó không muốn có thời gian rãnh để nghĩ về những chuyện làm nó đau lòng.Cứ thế, nó tất bật với mọi thứ, làm việc hết khả năng của mình và cũng có những lúc, nó kiệt sức.Lý trí không cho phép nó gục ngã, tất cả thời gian nó đều bó buộc “học và làm”.
Thế mà, đã năm năm rồi đấy! Năm năm kể từ ngày nó rời xa những người gây ra vết thương lòng cho nó.Theo thời gian, vết thương nào rồi cũng sẽ lành nhưng vết sẹo thì cứ hằn mãi.Thỉnh thoảng, nó vẫn nhớ về anh, nhớ về đứa em gái ruột thịt, những người nó yêu thương hết mực, một vài suy nghĩ mông lung rằng không biết thời gian qua họ có sống tốt không?Có hạnh phúc không? Và…đứa bé, không biết nó trông giống ai. 
Năm năm, nó không hề dành tình cảm cho riêng một người nào nữa, không hẳn đã không ai yêu thương nó, rất nhiều là khác. Nhưng cảm xúc trong nó chai lỳ mất rồi, niềm tin trong nó cũng vỡ vụn cách đây năm năm trước rồi. Mọi người con trai tiếp xúc gần với nó đều có chung một nhận xét, nó quá lạnh, người nó toát lên sự lạnh lẽo làm người khác không rét mà run. Không ít người mất ăn, mất ngủ vì nó, hết lòng vì nó, làm mọi thứ vì nó nhưng cũng không làm tan được tảng băng trong nó. Nó chỉ cười, nó trân trọng tình cảm mọi người dành cho nó, song chưa ai đủ khiến nó thay đổi.
Vào một ngày đẹp trời, nó quyết định quay trở về, trở về nơi chôn nhau cắt rốn của nó.Điều hiển nhiên, là nó sẽ gặp lại anh và em nó rồi, sự thật là nó và anh giờ là người trong gia đình, có chối bỏ cũng không thay đổi được. Khác xa với những gì nó nghĩ, thời điểm ba người chạm mặt, nó bình thản đến lạ, cảm xúc nó dành cho anh theo năm tháng cũng tàn trôi đi mất, nó vẫn yêu thương đứa em gái bé bỏng , dù em nó sai, nhưng nó là chị, không thể cứ mãi ôm nỗi trách cứ trong lòng. Cháu nó, là một bé gái xinh xắn, đã năm tuổi rồi đấy, hai má nó cứ hồng hồng phúng phính dễ thương cực, bé thừa hưởng nét đẹp cả bố lẫn mẹ. Chẳng hiểu sao, bé lại gọi nó bằng mẹ thay vì gọi dì, nó cũng chẳng buồn để hỏi, cứ dành thời gian chơi với nó, cưng chiều nó như chính con mình.
Khoảng thời gian trở về, tuy ngắn nhưng đủ làm nó gạt bỏ đi những khúc mắc còn sót lại, nó cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, đơn giản nhưng bình lặng. Suy nghĩ nó giờ cũng khác trước nhiều, cứ đơn giản mọi chuyện đi, sẽ khiến tâm hồn thoải mái hơn nhiều.Càng nghĩ nhiều, càng oán trách nhiều chỉ làm mình thêm gánh nặng, ưu phiền. Ngày nó quay lại Mỹ, trên sân bay chật cứng người, nó bị kẹt xe nên đến hơi muộn, sợ trễ giờ bay nên vội vội vàng vàng cuống cả lên. Nó va phải một người, làm hành lý văng mỗi thứ một nơi. Nó hấp tấp xin lỗi, cũng không ngẩng mặt lên, chỉ nhanh chóng thu nhặt lại hành lý của mình rồi rời đi. 
Mãi đến khi yên vị trên ghế máy bay, nó mới dám thở phào nhẹ nhõm.Nhưng hình như có điều gì đó hơi lạ, người ngồi kế bên nó nhìn quen quen, nó cố nhớ nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu rồi.Dẫu vậy nó cũng không nói gì, thỉnh thoảng liếc qua thấy anh đang mỉm cười.Suốt hơn mười sáu tiếng ngồi trên máy bay, nó mệt lừ, nhanh chóng trở về khách sạn để đánh một giấc.Tình cờ, điện thoại báo có tin nhắn, nó thoáng nhìn lướt qua, số lạ?nó không tránh khỏi thắc mắc, nó có bao giờ cho ngừời lạ số điện thoại đâu.
Nội dung tin nhắn: “Hi em, em còn nhớ người em va phải ngay sân bay ở Việt Nam và ngừời ngồi cạnh em suốt chuyến bay dài chứ?”
Nó ngạc nhiên, suy nghĩ miên man gì đó khiến nó bật cười sảng khoái.Đã lâu lắm rồi, nó mới cười thoải mái như vậy. Hi vọng có ai đó sẽ khiến trên môi nó luôn nở nụ cười.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời