Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

SuVeSuOmTuongTu BoTinhTang



Tân Liêu Trai

Sư về sư ốm tương tư!”

Chùa Thiên Giác là chùa lớn, nằm trên một ngọn đồi thật thơ mộng. Chẳng thế mà các phật tử đã đến chùa khấn Phật đông như ngày hội vào những ngày cuối tuần. Vị sư trụ trì là một người tương đối còn trẻ, nhưng kinh kệ rất tinh thông, ai đến chùa cũng cảm mến.

Trong số các phật tử thuần thành đến chùa, có một cô rất mực chuyên chăm sùng đạo, cô đến chùa hầu như hàng ngày để lễ Phật. Có lẽ cảnh chùa với hoa lá xanh tươi, mây trời trắng lượn lờ, làm cho cô rung động cái cõi lòng vốn đã có nơi nương tựa. Thế rồi cái rung động chẳng mấy thanh cao đó đã hướng đến vị sư trụ trì từng có tâm tu tưởng đã vững như bàn thạch.

Các Đạo hữu trong vùng, chẳng mấy chốc họ phát giác ra cái chuyện không hay này. Thế rồi chùa bỗng nhiên trở nên câu chuyện đàm tiếu của thiên hạ. Một nửa phật tử tin rằng chuyện như giữa ban ngày làm sao chối cãi được, một nửa kia lại cho là người xấu đã vu oan giá họa cho nhà sư.

Tội nghiệp anh chồng của cô gái siêng năng “đội gạo lên chùa”, đã phải lãnh búa rìu dư luận, anh cứ phải phân trần:

– Ông Sư này thường xuyên dụ dỗ vợ tôi. Mỗi lần lên chùa là cứ bị “thăm hỏi” đủ thứ!

Còn vị Sư cũng chống chế:

– Cô ta đến chùa lạy Phật, rồi cứ ở lại đến chiều tối, lo toan mọi thứ trong bếp. Cô ta cố tình làm cho tôi phải “trật chân sẩy cẳng” như thế này!

Câu chuyện chưa hết, vì nửa số tín đồ không còn tin tưởng nơi nhà Sư, họ tổ chức các nghi lễ cầu kinh trước chính điện mà không cho mời vị Sư trụ trì. Thế rồi hai nhóm lời ra tiếng vào cứ luôn đấu võ mồm, có lần suýt “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” ngay giữa sân chùa. Cực chẳng đã, một số người phải nhờ đến Tòa phân xử. Khi Tòa ra lệnh kiểm kê tài sản của nhà chùa, mới vỡ lẽ ra tên đứng trong sổ bộ chủ nhà chùa lại là tên nhà Sư, thêm một cơ sở khác cũng thế! Đúng lý ra, những cơ sở này phải đứng tên hiệp hội vô vụ lợi của tập thể phật tử chùa Thiên Giác. Chẳng những vậy, nhà sư còn lấy một số tiền lớn ra, thế chấp từ tài sản nhà chùa do ông tự động đứng tên!

Cuối cùng, Tòa ra phán lệnh nhà Sư phải rời chùa, để trả lại sự thanh tịnh cho nơi thờ tự. Thế rồi, cả nhà Sư “hư tâm mất nết” lẫn người đàn bà “đội gạo” chẳng bao giờ dám quay lại lễ Phật nơi ngôi chùa này nữa!

Bồ Tình Tang
(Viết theo Calitoday.com)

Lời bàn:

Chuyện người tu hành lỡ bước cũng chẳng mới mẻ trong xã hội. Thế mới hay nhân gian hành đạo thật không dễ dàng gì! Ai cũng cố công diệt cái dục, cái tham trong cõi lòng mình mà rất khó lòng.Ngẫm ra nếu không diệt được, tưởng cũng nên giã từ cõi tu trước khi động đến lòng từ bi hỉ xả của chúng sinh!

Cũng cần thêm rằng, trong xã hội ngày nay, “con rắn” trong cựu ước thời Adam – Eva đã hoá thân dưới nhiều dạng khác nhau: tiền, sắc, danh… và đang làm bao người cố tìm chân tu phải sa chân. Trong đó, sắc là “con rắn” đạt nhiều “thành tích” nhất.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời