Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

TinhRieng BoTinhTang



Tinh Rieng – Bo Tinh Tang

Tân Liêu Trai Chí Dị

Tình Riêng

Bành quê gốc Giang Nam, năm nay đã ngoài ngũ tuần. Hai mươi năm trước, gặp buổi giao thời sau những năm khói lửa, Bành cùng vợ con lưu lạc đến Giang Tây. Đất Giang Tây phồn thịnh, Bành gặp vận hên laị biết chắt chiu từng đồng và có người vợ giỏi giang, biết người biết của nên làm ăn phát đạt, chẳng mấy chốc khá lên.

Khi con cái thành đạt, nhờ đường xuôi về Giang Nam thông thương dễ dàng, vợ chồng Bành rủ nhau về thăm quê cũ. Giang Nam bây giờ cũng tương đối trù phú. Hồng lâu quán rượu mọc lên như nấm. Khách phương xa đến thăm thú cũng nhiều.

Vợ Bành biết tính chồng, thường hay nhìn ngang liếc dọc, nàng theo sát chẳng rời. Suốt tháng ở Giang Nam, Bành chỉ theo vợ đi đây đó. Bành Thị rất vui, tự hào đã giữ nẹt được chồng.

Trở về Giang Tây ngót năm, công việc của Bành vẫn bình thường. Một hôm, Bành vội việc rời máy vi tính đang khi lên mạng, quên đóng (sign out) e-mail vừa đọc. Bành Thị tò mò lén xem lại, nàng tái mặt thấy một e-mail có hình đính kèm (attachment). Đọc thư và xem tấm hình, nàng không thể tin vào mắt mình, thu vội vào một điã dữ kiện (CD).

Tối hôm đó, sau khi Bành cơm nước và vừa ngồi vào bàn để lên net, Bành Thị nhỏ nhẹ nói:

– Chà! Chúc mừng anh vừa có baby!

Bành mặt cắt không còn chút máu:

– Ấy! Nói dại rồi!

Bành Thị nghiêm mặt giơ cái điã dữ kiện ra, bảo Bành mở xem. Bành run lẩy bẩy cầm không nổi. Biết tẩy đã bị lật, Bành thú thật.

Trước ngày cùng vợ về thăm Giang Nam, Bành đã kín đáo lục tìm trên net một loạt các người đẹp ở Sài Thành. Sẵn cellphone, Bành liên lạc trước. Tuy vậy, về quê bị Bành Thị luôn bám sát nút chẳng làm ăn gì được. Bành bực bội, chỉ còn cách chờ thời.

Một hôm, vào Thuận Kiều Plaza, Bành Thị mải mê đi mua sắm, Bành lấy cớ chờ lâu, đi cắt tóc. Vợ hỏi bao xa. Bành đáp: “Bên kia đường thôi, cắt xong trở lại ngay.”

Đã hẹn sẵn, Bành chỉ tỉa chút xíu tóc. Không phí phút nào, vội vàng cùng người đẹp, hai người vào một phòng trọ.

Khi Bành quay lại, Bành Thị vẫn đang mua sắm, chỉ nguýt dài:

– Gớm, cắt tóc chi mà lâu thế!

Bành cười tự nhiên:

– Giang Nam giờ khác xưa lắm, cắt tóc gội đầu đã quá ngủ quên.

Bành Thị đang lúc mua sắm, cũng cười xoà cho qua.

Về lại Giang Tây, Bành vẫn giữ liên lạc bằng e-mail, thỉnh thoảng gọi phone, gởi tiền chu cấp cho người đẹp. Khi được tin nàng đã có thai, Bành càng lo lắng quan tâm. Thế rồi, chuyện như đã xảy ra.

Bành Thị nghe chuyện, nén giận hỏi:

– Giờ anh tính sao?

Bành ấp úng, chẳng biết nói gì. Bành Thị quyết liệt:

– Em hỏi thực anh, lúc nào mình cũng đi chung. Vậy sao có dụ lòi ra đứa con này?

Bành gãi tai:

– Chẳng là… lúc anh đi cắt tóc đó!

– Đi mười lăm phút mà lòi ra đứa con? Anh lầm không?

– Chắc không! Anh tính thấy đúng chín tháng mười ngày!

Bành Thị tuy rất buồn bực, nhưng thương chồng, đề nghị:

– Em cũng không ép anh quá. Sự thể đã vậy đành chịu. Nhưng phải biết chắc là con anh không. Mình về lại Giang Nam cho biết.

Bành nghe nói về lại Giang Nam, lòng mừng khấp khởi. Cơ hội gặp lại người đẹp gần kề. Chợt Bành Thị lên giọng:

– Mà thôi, chẳng cần về. Em sẽ nhờ người tìm con đĩ ngựa, đưa thằng bé đi thử di tính thể (DNA), chừng đó rồi hãy tính.

Quay qua Bành, Thị cầm tai nhéo một cái rõ đau:

– Còn anh, liệu hồn! Chỉ đi cắt tóc mà thế! Nếu để anh đi nhậu, chắc phải bao một chuyến Airbus 380 mới chở hết con anh!

Bồ Tình Tang

Lời bàn linh tinh của Bầu Nhạn:


Xưa nay thế thái nhân tình vẫn vậy. Bành cũng như bao nhiêu đàn ông khác, chỉ tiếc là đã để lại “di sản” tang chứng ăn vụng. Nhưng giá đừng đi cắt tóc thì hay hơn. Khen thay Bành Thị, người đàn bà khéo lo, chẳng lấy áo Hoạn Thư mặc vào để nhát chồng. Cho nên kết cục vẫn giữ được gia đạo an khang. Còn đứa bé, chắc gì con Bành. Phải chờ kết quả DNA.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời