Bài viết khác

TRÒ CHƠI LỚN

TRÒ CHƠI LỚN

(1981)

 

Có tiếng gọi ngoài cổng Hưởng ơi , … dậy ! sáng rồi. Nghe gọi tên, Hắn vụt chỗi dậy phóng nhanh ra khỏi giường, mở tung cánh cửa chính và ơi ơi mấy tiếng – chờ Hưởng tí, hắn vụt chạy vào nhà, vẫn tối om, không đèn đuốc, hắn lò mò xuống bàn cơm dưới bếp , sờ thấy chiếc ba lô đã chuẩn bị sẵn từ tối hôm qua, ngoắc ba lô vào vai, vòng lên nhà trên túm lấy đôi giày ba ta dưới chân giường rồi chạy tọt ra cổng quên cả đóng cửa .

Gặp ngay Thu Hương và Lệ Thanh, trời còn mờ tối nhưng cũng đủ để nhận ra 2 bạn đội mũ lớn vành và bận đồ hoá trang như những người lính sẵn sàng chiến đấu, hai bạn nóng lòng luôn miệng giục giã…. Lẹ lên tụi nó đợi ngoài kia lâu rồi, thằng Hưởng sửa lại dây balô ngay ngắn, cả ba người cùng quay gót chạy nhanh ra hướng nhà nguyện giáo họ Phi Lộc. Hưởng  vừa chạy vừa đưa tay che miệng ngáp ngáp vừa trò chuyện với 2 bạn … bay dậy sớm rứa à, Thu Hương khoe hắn dậy từ lúc 4 giờ sáng, chạy đi gọi tụi nó khắp nơi, chó sủa ầm cả xóm, ức quá đứa mô cũng đợi gọi mới lò mò dậy, Hưởng là cuối cùng đó, bây giờ đã năm giờ thiếu rồi. Hưởng chắt  lưỡi bàu chữa “ Tại tối qua thức khuya soạn đồ đạc, lại hồi hộp khó ngủ, nên lúc ngủ được thì không còn biết trời trăng mây gió gì nữa”. Lát sau cả 3 đã nhập bọn đông đủ tại cổng nhà nguyện, ai ai cũng tỏ vẻ hăng hái, trong bộ trang phục đủ mọi kiểu dáng, giỏ xách, balô mang đầy thức ăn   thắt lưng đeo bình tông nước, cuộn dây quàng vai, gậy gộc, có người mang dao dài cán và rựa (mác), tựa một trung đội trinh sát chuẩn bị cho chiến dịch hành quân mạo hiểm, họ nói chuyện ồn ào. Chó nhà ông Nghĩa và ông Yên bên cạnh chu mỏ sủa oang oang.

Lệ Thanh – Tộc trưởng, người lãnh đạo lo lắng hỏi: Đầy đủ cả chưa? Cả bọn nhốn nháo điểm danh nhau và tin cho biết còn thiếu thằng Khôi. Vậy ta kéo nhau ra nhà gọi Khôi rồi đi luôn -Tộc Thanh nói, tất cả vội vả kéo nhau ra hướng nhà Khôi

( hàng 5) . Đến nhà Khôi bọn họ được tin Khôi bị bệnh nên không thể tham gia chiến dịch (Trò chơi lớn ) được vậy là quân số chỉ còn 10 người, (Lành hệt, Lâm đen, Cường B, Hưởng S, Duy Đ,Thu Hương, Phương Thảo,Thị Hồng, Lệ Hoa, Lệ Thanh.

Theo lệnh của tộc trưởng  cả bọn kéo nhau ra góc ngã tư gần đó  để dịch mật thư mà tộc trưởng đã nhận được lúc 4 giờ sáng.

Tộc Trưởng (Lệ Thanh), thông minh lanh lợi. Hắn chìa ra một tấm giấy nhỏ được xếp làm tư đó là mật thư, cả bọn xúm lại, ngồi thỏm xuống đất, chỉ vài phút nặn óc suy luận, mật thư đã được giải mã xong với mật lệnh như sau : “ hãy dẫn chi tộc (Do Thái ) tiến vào núi bắc cách 6 Km, tìm gặp quân sư nhờ người chỉ đường”.

Tại vùng quê này có 3 ngọn đồi phía Nam là đồi Gia Hòa, phía Tây bắc là đồi Cụ Vững và phía Bắc là đồi ông Tiến. Xác định được đồi ông Tiến phía bắc, bọn trẻ    vội vã cất bước lên đường khi trời còn nhá nhem.

Con đường đất quanh co dẫn 1 trong những chi tộc  Do Thái  tiến về hướng phía Bắc. Gió sớm lành lạnh thổi rì rào, hai bên đường cây lá ngã nghiêng, xào xạc quyển theo nhịp dồn chân bước, xa xa cánh đồng mập mờ những giải màu tối xanh, mênh mông nối tiếp nhau, màu vàng lạt phía chân trời đông đang ửng dần, mặt trời đang cố ngoi lên sau đêm dài, những dãy khoai mì trắng xanh đang mập mờ nối nhau từ đồng cao xuống thấp để lộ ngọn núi xanh tối hiện ra ở hướng bắc. Không ai bảo ai bọn chúng đi nhanh như thể không để chi tộc khác đến ngọn núi trước mình, dù dồn chân bước nhưng miệng vẫn nói chuyện huyên thuyên, lòng cảm hứng và nhiệt huyết. Những chi tộc khác giờ này cũng đang xuất phát từ các hướng khác nhau.  Sự thi đua về đích đã đẩy bàn chân họ dồn nhịp bước  nhanh hơn.

Thoáng chốc xóm làng đã bỏ lại đàng sau lưng, nhưng vẫn còn nghe văng vẳng tiếng chó sủa vọng đến và tắt dần.

Quẹo sang lối trái, con đường mòn nhỏ hẹp chỉ đủ 1 người đi, cả bọn chúng nối thành 1 hàng ngoằn ngoèo như sâu quấn chiếu đang len lỏi giữa 2 hàng cây, đường mòn này dẫn qua một con đường lớn hơn xuyên qua khu vườn mít, mùi nhựa và hơi đất xông lên, đàn muỗi ruợt theo và biến mất khi cả bọn  thoát ra khỏi vườn mít.

Thời gian đã ủng hộ cả bọn tiến gần chân núi , Quân sư sẽ ở vị trí nào? “ Dừng lại” Tộc trưởng Thanh phát lệnh – xem lại mật thư để xác định lại phương hướng. Mọi người hồi hộp, điều gì sắp xẩy ra, Quân sư ở đâu, ông ấy thế nào, chúng ta sẽ phải trải qua những thử thách nào! Bọn trẻ xúm lại xem lướt qua mật thư, nghe rõ trong ngực trái của họ có tiếng trống liên hồi.

Yêu cầu mọi người nhanh chân  – Tộc trưởng ngoái lại nhưng không để mất một nhịp bước, Hưởng – chi tộc phó luôn đi cuối để phát lại lệnh của tộc trưởng, xin các bạn dồn chân, chúng ta phải vượt các đội bạn đang tiến đến đích từ các mũi khác nhau. Các chàng trai sốc lại ba lô đã ướt đẫm, gió thối từ sườn núi xa xa nghe mát đã người, họ vượt lên như đuổi nhau dành từng bước chân.

Trời đã hừng sáng hơn, những tia nắng nhạt đầu tiên hòa vào màu xanh bạt ngàn của những đám lá mì nối nhau thành những dãy màu xanh, ai đó đã tung từng đàn chim bay trên sườn đồi, tiếng chim đuổi nhau nghe léo réo ở một góc trời đông.

Nhìn dãy núi lù lù thế kia mà sao đi hoài không tới, mặt đất vẫn chúi xuống, chưa thấy dấu hiệu triền dốc, bọn trẻ thấm mệt, không đủ sức dồn những bước chân nhanh hơn, mấy đứa con trai  thay nhau  cõng thêm hành lý cho bên nữ hoạc đổi ba lô cho nhau, chúng dừng lại trên cây cầu gỗ, nước suối chảy róc rách, mấy bạn nam trượt xuống suối xúm nhau vốc nước lên mặt mũi cho mát.

Họ lại vượt lên bám sát Tộc trưởng, đi 1 quảng khá xa, họ băng qua một con suối thứ 2, vài bạn nam nghịch ngợm vấn thuốc rê hút hút, nhã khói khét lẹt, cái mùi thuốc rê ghét đặc cứ như chui hết vào mũi thằng Hưởng, mấy bạn nữ ho sặc sụa, phàn nàn.

Bỏ lại đằng sau con suối thứ 2, bây giờ mặt đất hướng lên cao dần. Bọn chúng đang đối diện với một rừng cỏ mỹ cao ngập đầu, ( loài cỏ cao có bông lau và dễ bắt lửa cháy khi còn tươi ). Thằng Lành hệt dáng khoẻ mạnh cầm rựa xông lên, tộc trưởng và cả bọn hùa theo sau, chúng bắt gặp có dấu vết cỏ nằm rạp xuống, nghĩa là từ sáng sớm đã có ai đi ngang qua đây. Cứ thế cả bọn đi lần theo dấu vết cỏ rạp xuống ngoằn nghoèo về hướng Bắc, bất thình lình thằng Lành la to từ phía trên kia “ Đây rồi anh em ơi có một cái chòi, có thể QS sẽ ở đây!” Cả bọn luýnh quýnh chạy như xô đẩy nhau, chúng vượt qua đám cỏ mỹ rồi băng qua những đám khoai mì nối tiếp nhau. Vừa thoát ra khỏi đám mì, mọi người có thể thấy từ đàng xa một chiếc chòi lá nhỏ, ba mặt phía sau chòi lá những đám mì bao quanh, trước mặt chòi, một khoảng đất trống chừng 6 m, sau đó là một đám đậu xanh. Mái lá chòi đã nhuộm màu vàng của hừng đông, trên gác lửng chòi, có bóng một người đàn ông, ông ta ngồi bắt chân chữ ngũ, đầu chít quanh một dải màu hồng, miệng còn phà khói thuốc, vai khoác một tấm áo choàng xanh, trông giống một vị tướng mọi da đỏ ở Mỹ châu. Mắt ông vẫn điềm nhiên nhìn bầu trời như thể không hay biết chuyện gì xảy ra dưới trần thế . Phải, đó chính là vị Quân sư (QS ), người đầu tiên bọn chúng phải trình diện trong chuyến hành trình lên đỉnh đồi ông Tiến, chính vị này sẽ huấn luyện và trao mật mã nhằm chỉ đường cho chi tộc họ tiến về đích.

Cả chi tộc tiến gần đến chòi, chẳng ai bảo ai, mọi người im bặt, chỉ nói bằng ánh mắt và đôi tay. Cả bọn trình diện thành hàng ngang trước mặt chòi theo thủ hiệu của Tộc trưởng. Trong bầu khí ban mai hết sức nghiêm trang, trật tự.Tộc trưởng hô khẩu hiệu nghiêm tập, chỉnh đốn hàng ngũ ngay ngắn, bỏ nón mũ ra và cả chi tộc đồng bái chào QS trong thái độ kính cẩn.

30 giây im lặng trôi qua, QS vẫn thản nhiên trên sàn chòi, phì phà khói thuốc như người điếc ngắc. Bất chợt Ngài quắc mắt, lạnh lùng nhìn xuống Chi tộc quát lớn làm bọn trẻ khiếp sợ.

–  Quân kia ! Bay đi đâu! Tìm ai?

Tộc trưởng Thanh nhanh nhẹn rời đội hình tiến lên phía trước một bước, chào theo đúng nghiêm tập rồi rút trong túi áo ra tờ giấy mật thư nhăn nheo, ấp úng trả lời :

-Thưa …hãy dẫn chi tộc (Do Thái) tiến vào núi bắc cách 6 Km, tìm gặp Quân sư nhờ người chỉ đường,

–         Về : Quân sư hét.

–         Tộc trưởng vội nghiêm, chào và quay về đứng đầu hàng.

 

QS lườm lườm đôi mắt lướt nhanh qua đội hình bọn trẻ rồi bỗng nổi giận quát lớn :

–         Đồ quân vô liêm sĩ, quay mặt ra đàng trước.

Mọi người lập tức quay lưng lại phía chòi ( ý không được phép nhìn mặt QS).

Ánh  ban mai hắt vào những mái đầu xanh ngơ ngơ tội nghiệp của một chi tộc Do Thái đã thấm mệt từ chuyến hành trình qua, giờ đây họ lại đứng trước 1 thử thách mới, một bước ngoặc mới của thời cuộc, sự tồn tại của họ lệ thuộc vào sự chịu đựng những gian nan thử thách trước khi họ có thể đến được tới đích cùng của chuyến hành trình lên đỉnh núi đầy hứa hẹn. Tâm trạng của họ tràn ngập những nghĩ suy hỗn độn, sự hồi hộp, sự chờ đợi những diễn biến sắp tới, bao nhiêu sự bí mật còn ở phía trước chưa được mở ra. Vị QS phía sau lưng họ đang chễm chệ trên sàn cao kia sẽ cho họ nếm những thứ gì ? Mật ngọt của ong rừng hay mật đắng của bao tử nhím ngâm rượu? Mọi người sực tỉnh khi QS phán ùng oàng từ phía sau lưng :

– “ Bay đem thức ăn gì, dâng lễ vật lên cho ta”, Tộc trưởng nhanh nhẹn quay sang phía ba lô của thằng Lâm đen, lôi ra mấy cái bánh chưng còn nóng hội, thơm mùi hương nếp pha lẫn mùi mồ hôi, thằng Hưởng đứng kế Lâm đen nói lảm nhảm: trời đất! mới sáng sớm mà đòi ăn rồi, đánh bạo hắn quay qua phía Tộc trưởng che miệng nói thì thầm: “ Lấy ít thôi, coi cái nào nhỏ nhất thì đưa”. Tộc trưởng liếc nhanh nhìn hắn, nhíu mày cái  rồi cố mím chặt môi đè nén sự bật cười, thằng Lâm cúi mặt xuống ém cái cằm lại nhưng chiếc ba lô cứ rung lên, lão cũng nén cười thấy rõ, Hưởng liếc qua thấy mấy bạn gần bên cũng đang cầm cự như thế nhưng cũng lọt ra mấy tiếng khúc khích như tiếng chuột rúc của mấy bạn nữ trong hàng, Tộc trưởng làm mặt nghiêm quay lại phía QS chưa kịp nói lời dâng lễ vật đã bị QS quát :

–  “ Cất đi, ta không cần”, Tộc trưởng bối rối, dúi bánh vào ba lô, quay mặt lại đứng yên chờ lệnh

–  “Bay đi đánh giặc hay đi đâu?” Qs nói tiếp.

–         Chúng tôi đi đánh giặc ( cả bọn trả lời )

–         Đi đánh sao không mang vũ khí – hả ? (ngưng một lát)

–         Ai không mang vũ khí quỳ xuống.

Cả bọn ngoan ngoãn trong thinh lặng, quỳ xuống đám đất còn ẩm sương mai, riêng Lành hệt và Lâm đen vẫn đứng yên vì hai đứa nó đều mang theo rửa. Thằng Hưởng không vội quỳ, cái đầu hắn “tinh” lắm hắn nhanh nhẹn quay sang phía thằng Cường B, rút vội dây mũi trên thắt lưng hắn, cầm lăm lăm trong tay vẻ ung dung tự tại, như ta đây cũng có vũ khí như ai! Tội nghiệp các bạn quỳ thấy mà thương đứt ruột, thằng Hưởng nghĩ bụng, hắn cũng chuẩn bị sẵn một câu nếu QS cắc cớ hỏi hắn, quả thật ! bất thình lình QS đến sát phía sau lưng hắn quát lớn:

– “ Vũ khí ngươi đâu?” Hắn trả lời bằng cách giơ cao dây mũi đã gấp khúc, cái miệng vểnh lên tự hào: “Dạ vũ khí của em đây! sẵn sàng trói kẻ địch khi chúng bị bắt ạ” QS lắc đầu ngài giật ngay sợi dây trên tay hắn và phết một roi đau điếng vào mông: “ đồ sạo trá, quỳ xuống”, thằng Hưởng lấm lép bỏ đồ đạc trên vai, quỳ xuống, nghĩ bụng ( đúng là gậy ông đập lưng ông ), mấy bạn nữ ứ ứ trong miệng nén cơn cười, QS lại quát “ không cười”. Thằng Lành , thằng lâm nghĩ bụng, QS này ngó bộ khó qua mặt ổng.

 

CHÉM ĐẦU

Thấy chưa yên tiếng cười ,QS nổi giận quát :

– “Tộc trưởng đâu ! Trói tên kia vào cột nhà, tay chỉ người ở cuối hàng, đó là Thu Hương. Tội khi quân, phạm thượng, không nén cười nổi nên bị bắt trói, ( trong bọn ai cũng biết tính Thu hương hắn hay cười mà hễ cười, mặt hắn đỏ bừng lên và khó nén cười hơn đứa khác ) Lệ Thanh, Tộc trưởng, nhanh chóng thi hành mệnh lệnh hắn dẫn Thu Hương vào cột lều bên phải và dùng dây mũi trói lại, các bạn chốc chốc ngó lén lại phía sau lều, xem kìa Hương bị trói gấp cánh vào cột thấy thật tội , tóc hắn rủ xuống, khuôn mặt đỏ bừng nhưng khi hắn ngẩng mặt lên miệng hắn vẫn mím chặt môi nén tiếng cười muốn oà ra.

Trước mặt mái chòi nhỏ, cách nơi họ trình diện về phía trái còn sót một khúc cây gỗ dài cỡ 3m to bằng một người ôm, cỏ cây , nấm mèo phủ um tùm.

Quân sư liếc mắt nhanh nhẩu đưa ngón tay chỉ về khúc cây quát .

– “ Đem hắn đi chém … tên cầm rựa kia ( Lành hệt ) thi hành lệnh chém ngay”.

Tộc trưởng đến phía lều lúi húi cởi trói và dẫn Thu Hương tới thân cây nằm ngang,

–                                             “ Dí đầu hắn xuống “ QS ra lệnh.

Lệ Thanh giúp Thu Hương quỳ gối xuống và kề cổ lên thân cây. Hình ảnh các Thánh tử đạo ngày xưa đang hiện hữu ngay trước mắt. Lành hệt chờ sẵn với đôi tay vạm vỡ giơ cao cán rửa sáng loáng.  Lệ Thanh về hàng, cả bọn đang quỳ đều quay mặt sang phía  góc trái theo dõi tình trạng “ đau khổ” của Thu Hương.

Không khí ngột ngạt, ánh ban mai chưa kịp bừng sáng, những đám mây u ám bỗng kéo tới tối sầm mặt mũi, mùi tử khí bao trùm không gian.

“Lệnh chém bắt đầu” – Quân sư trừng mắt, chỉ tay và hét lớn.

Thằng Lành hệt vươn cao tay rửa rồi lao vút xuống cổ Thu Hương. Mọi người nhắm mắt lại…. mở mắt, lưỡi dao còn kè ở cổ Hương.

–     Ném cái đầu hắn qua một bên – cái tội khi quân! chừa cho mất! – Quân sư giọng dạc .

Sau đó QS hả dạ, lệnh cho Tộc trưởng lên nhận lệnh mật thư.

Cả đội được phép đứng thẳng lên, quay về phía lều đối diện với QS . Họ thở phào nhẹ nhõm, thực ra trong lòng đứa nào cũng muốn vỡ ra cười, đợi đến khi nhận được mật lệnh, thoát xa ra khỏi mái chòi, ngồi dịch mật thư, cả bọn mới vỡ ra cười, chúng vừa kể vừa ôm bụng cười sặc sụa, kể lại sự kiện vừa qua khi trình diện với QS.

Mật thư thứ 2 tuy hóc búa nhưng bọn này toàn “thứ dữ” nên chỉ một lát đã dịch được mật lệnh “ Hãy tìm cấp cứu một nạn nhân về hướng Đông bắc, sau đó đưa nạn nhân tiến lên đỉnh núi trước mặt bằng dây dù, trình diện Maisen  tại đỉnh cao nhất. Coi chừng bị cướp”. Tộc trưởng Thanh đọc lại mật thư cho cả đội nghe, sau đó cả bọn tỏa ra theo lệnh tộc trưởng đi tìm cấp cứu nạn nhân.

 

Cấp cứu

 

Lúc này đã 7 giờ  sáng, ánh hừng đông đã ngập tràn không gian, những luồng gió vượt sườn núi thổi ào ạt làm mát mẻ, sảng khoái trên những tấm thân trẻ đang bốc lửa, gió làm khô mau những vết loang  mồ hôi muối trên lưng áo. Từng đàn chim ríu rít  tỏa ra từ phía đỉnh núi bay đi tìm mồi. Bọn trẻ háo hức tiếp tục hành trình theo lệnh mật thư.

Giáp chân đồi ( Ông Tiến ) vùng đất còn hoang vu, cỏ dại mọc cao ngút đầu. Lác đác đó đây  những cây bằng lăng cao vút, mặt đất thoai thoải nhưng cao dần về phía đồi. Bọn trẻ tiến lên đầy khí thế hăng hái, chúng chia nhau đi tìm nạn nhân, theo hướng mật thư chỉ dẫn. Chỉ một lát, Lâm đen phát hiện, hắn đưa tay lên miệng làm loa hét sung sướng “ Đây rồi bay ơi, có đây rồi ! ”. Cả bọn xông tới một gốc cây cao lớn nơi thằng Lâm đang chỉ trỏ. Một Trưởng nam đang gặp nạn nằm bất động tại gốc cây, mắt nhắm tít, thuốc đỏ bôi vài nơi trên thân thể,Tộc trưởng lệnh cho cả bọn xúm quanh để sơ cấp cứu, cố nhớ lại những thứ đã được huấn luyện về băng bó cứu thương, Thảo, Hồng, Hoa, cận thận băng bó cho nạn nhân những chỗ có thuốc đỏ bôi lên, Thu Hương dùng khăn lau khô mồ hôi và bóp tay chân khi chưa biết phải làm gì, nạn nhân vẫn nằm bất động. Thằng Hưởng láu lém nói –  “ Ê! kéo quần nạn nhân xuống để nạn nhân khỏi tức ách”. Bỗng nạn nhân hoảng hốt khua tay và gì chặt lấy quần mình.  Cả bọn đang hì hục nghiêm túc bỗng òa ra cười, nạn nhân cũng mỉm cười, chợt mở mắt rồi lại nhắm lại. Thằng Lâm và thằng Cường lo làm cáng khiêng, chỉ phút chốc đã làm xong một cái cáng. Cả bọn khiêng nạn nhận đặt nằm lên cáng cẩn thận và khiêng đi.

Chúng tiến về chân núi đã cận kề, trông như một đoàn kiến di chuyển theo hàng lối và mang theo con mồi to tướng tiến về đích.

 

Trận đánh cướp

 

Đồi ông Tiến chiếm một diện tích khoảng 1000km2 chỉ mặt phía bắc thoai thoải,  các mặt còn lại thì dốc đứng, rừng cây còn nguyên thủy, việc trèo lên đỉnh rất khó khăn, bọn trẻ theo hướng đường mòn tiến đến chân núi phía Tây nam, nơi đó chân núi trống trải nhất để có thể tìm lối lên đỉnh. Chỉ cách chân núi khoảng 300m, Lệ Thanh ra lệnh cả đội dừng lại và đề nghị :

– Bây giờ cần 2 bạn nam leo lên đỉnh núi trước, cột dây trên đỉnh dòng xuống làm phương tiện cho các bạn  leo lên, ai lên được? Thằng Lâm đen giơ tay xung phong hắn kéo cả thằng Cường đi, Thằng Cường khoái chí, hắn nhảy lên như khỉ dẫm phải ruốc, vừa đi vừa tháo cuộn dây dù quanh thắt lưng, Thằng Lâm sốc lại mấy cuộn dây dù trong ba lô, hai thằng phóng nhanh về phía chân núi, và biến mất sau rặng cây rừng đan kín của triền núi.

Cả bọn tiến đến chân núi chỉ chờ trong chốc lát, thằng Lâm và thằng Cường cũng vừa tuột xuống từ đỉnh núi đến nơi, chúng cột vội sợi dây dù bẹt to bằng 2 ngón tay vào một thân cây. Thằng Cường to mồm như kể công lao của hắn

– “Bay cứ  bám dây leo thoải mái, choa cột ngon lành rồi”. Thằng Lâm đứng trên rễ gốc cây sung hối các bạn tiến lên rồi đu dây vào hàng. Mọi người háo hức bám vào sợi dây làm điểm tựa để tiến lên đỉnh. Chúng nối thành hàng dài, xiên xẹo. Đường lên đỉnh núi dốc đứng, khó đi, nếu không nhờ nắm lấy sợi dây dù căng sẵn hẳn sẽ rất vất vả cho bọn trẻ, khi phải leo trèo với một thân thể mang đầy hành trang và cây rừng chằng chịt. Ở triền đồi, ánh ban mai còn bị che khuất, bởi những tàn cây cao và rậm rạp. Mặt đất xông lên hơi ẩm và trơn trượt, những rễ cây trồi lên vướng vít, đôi khi chúng lại hữu ích như những bậc thang làm điểm tựa đạp chân vươn lên, thỉnh thoảng những chú chim ngủ nướng giật mình bay đi, miệng kêu oang oác, tiếng bìm bịp kêu đơn điệu vọng lên từ phía bên kia ngọn đồi. Thằng Lâm đu dây gần cuối , hắn ngoái lại nói với thằng Hưởng Tộc phó một điều gì đó như hối hả. Thằng Hưởng một tay nắm dây, tay kia đưa lên miệng hét vọng lên phía trên “ Anh em ơi, dồn chân lẹ lên! Các Chi tộc khác cũng đang tiến lên đồi ở phía đông và phía Nam rồi”. Thằng Lâm gật gật cái đầu, hắn ùa vào, “Lẹ lên, quý vị ơi, khi ở trên định đồi mình thấy các Chi tộc khác đang leo lên đồi đó ! ” Mọi người cố kéo dây nhanh hơn nhưng bất ngờ một toán cướp xông ra từ cac lùm cây xung quanh, chúng tấn công bọn trẻ bằng cách cố đập bàn tay vào đầu, mấy ạ bên nữ sợ hãi la hét , tránh né, mọi người đã buông tay khỏi sợi dây dù, cố tránh và ẩn núp sau các gốc cây, chờ cơ hội xông ra đánh cướp. Thằng Lành, Cường và Lâm đánh rất hay, chúng xông lên giải vây cho bên nữ, khi bọn cướp lùi lại phía dưới triền đồi, cả bọn lợi thế ở trên cao nên đã tấn công ngược lại bọn cướp dễ dàng hơn, thằng Cường, thằng Hưởng bay rất đẹp mắt, hai đứa liều lĩnh bay từ trên cao xuống, hai tay vớ 2 tên cướp, dí xuống phía chân đồi, cỏ cây rạp xuống thành những vệt dài, trận đấu cứ nhốn nháo, la hét, ẩn nấp, xông lên, té ngã, vừa vui vừa nhộn nhịp, khí thế. Thoáng chốc bọn cướp đã tháo chạy biến mất sau các rặng cây xanh chằng chịt. Sau trận chiến đấu thắng lợi, tâm trạng mọi người thật khó tả, bất ngờ, vui và mệt lữ. “Thằng Cường bay đẹp thật” Thằng Lành khen ngợi, hắn đưa tay phủi phủi mấy sợi dây rừng còn vắt ngang vai thằng Cường, Phương Thảo mặt còn đỏ bừng kể lể “ Mình bị tấn công bất ngờ, hoảng quá ngồi xuống ôm đầu, may có Lâm đen kịp đến giải vây”…bọn họ vẫn háo hức kể lể trong lúc hơi thở chưa bình thường. Tộc trưởng Thanh ra hiệu lên đường, thằng Hưởng lại hét to- “ thôi anh em ! nắm dây vào ta tiếp tục tiến lên kẻo trễ”, mấy bạn nam sốc vác hành lý cho bên nữ rồi cả bọn đã nắm vào sợi dây thành hàng và cuộc hành trình tiến lên đỉnh núi cheo leo lại bắt đầu.

Lên đến đỉnh đồi, mấy ạ la lên sung sướng, gỡ hết hành trang trên vai, ngồi bết xuống đất, thở hổn hển, thằng Duy, thằng Hưởng cũng ngồi than thở:  Mẹ ơi! mọi rũ chân tay rồi. Thằng Lâm, thằng Lành và Cường vẫn đứng chống tay lên cán rựa, tự hào! “Choa nọ thấy răng cả, nọ có ngọn núi mô cao hơn nữa mà leo cho đã” Con Hồng xen vô “ Giỏi hầy, thở không ra hơi mà bày đặt ”. Tộc trưởng Thanh đúng là nói không ra hơi, chị uống một ngụm nước rồi trao cho con Hoa bên cạnh, cả bọn chuyền nhau uống lấy uống để, thằng Hưởng vừa đỡ lấy bình nước từ con Hồng rồi nhanh nhẩu “ Gớm uống như chết khát không bằng”. con Hồng với tay định giật lại cái bình nước, thằng Hưởng né qua “ Lỡ nhận bình nước rồi thì phải uống… chớ không uống có mà chết khát ”.

Tại đỉnh đồi, mặt đất bằng phẳng, rộng lớn, nối dài từ đỉnh này sang đỉnh khác  bằng những nơi hơi lỏm xuống, mặt trời đã lên cao, cây cối thưa hơn, gió thổi nhiều làm khoan khoái và hạ nhiệt sau một chuyến leo trèo mệt lã, từ đây có thể phóng tầm nhìn ra, nơi những cánh đồng xanh, những giải khoai mì, nối nhau đi dần xuống thấp, xa xa hơn , màu xanh lá của bắp (ngô) nối tiếp thành từng lớp như những ô vuông bàn cờ, tiếp đến là cánh đồng thấp toát lên màu xanh non lá mả trại rộng của cây lúa, màu trắng thấp thoáng của kênh rạch len lỏi, ngoằn nghèo, vây kín cả một vùng trời từ tây sang đông, từ cánh đồng Phi Lộc trải dài qua tận cánh đồng làng ba, Xuân Sơn, sau đó là làng mạc Bình Giả, ẩn khuất sau những hàng cây xanh, thỉnh thoảng ngoi lên những cây cau cao ngất, và 3 đỉnh tháp nhà thờ của 3 xứ Bình Giả, nằm cách đều nhau về phía nam của quả đồi. Hướng Tây bắc, không ngoài 1km lác đác những mái tranh mọc lên tựa vườn nấm của làng thượng (Bầu Chinh) những khóm tre to đùng, ngọn chúng vươn cao ngất nghểu như thách thức bầu trời là nơi che chắn bảo vệ cho những mái tranh bé nhỏ ấy, mấy chú heo mọi, bụng cạt đất đang nằm thượt dưới gốc tre láng bóng màu đất đỏ tươi. Xa xa hơn nữa, cánh đồng bầu lương, một vùng trời của loài cây cỏ đế xanh bạt ngàn đang nép mình, uốn lượn bên khu rừng gìa nguyên sinh. Mấy bạn lần đầu tiên đặt chân lên đỉnh đồi, ngẩn ngơ nhìn ngắm, thả hồn bay bổng lung linh, bỗng giật mình vơ lấy hành trang chạy theo Tộc trưởng, tiếng thằng Hưởng vẫn giục giã trong gió đồi “ Chúng ta nhanh chóng tìm Maisen trình diện các bạn ơi, tiến lên”.

 

Gặp Mai sen

 

Bọn họ lần theo những dấu vết cỏ cây nằm rạp xuống, và chẳng mấy chốc đã tìm ra Maisen. Ngài khoác áo dài nâu, đầu chít khăn đỏ, râu dài bạc phơ, ngồi chễm chệ trên một khúc cây khô  trong bụi cây rừng rậm rạp, những cành cây duối phía trước mặt Ngài được kết lại thành một mái vòm, xa hơn phía trước độ vài mét được gác ngang cỡ ba bốn cành cây cách mặt đất chừng 30cm, ngăn không cho bất cứ ai xâm phạm vùng lãnh thổ. 1 cận sĩ cầm gậy đứng nhìn chằm chặp sát hàng rào bảo vệ.

Bọn trẻ đứng xếp hàng ngang hô khẩu hiệu chào trình diện Mai sen, họ đứng chen lấn với cây rừng, mấy chú muỗi già bắt mùi, xông đến thừa cơ chích thuốc ngứa, kiến đen, kiến càng bị xáo trộn trên cành cũng tìm tới bọn trẻ để chiến đấu bảo vệ tổ quốc, chúng tìm tấn công tận sào huyệt… dầu vậy bầu khí lúc này vẫn yên lặng, trong trật tự, chỉ những động tác nhúc nhích, dẫm chân, xua muỗi. “Lũ kiến khốn nạn” thằng Cường làu bàu, hắn đưa tay cào cào sâu trong túi quần dài, hắn muốn chưởi gì đó… nhưng bị tên cận sĩ Maisen phát hiện, hắn bị yêu cầu thụt dầu 5 cái, lại còn bị hạch.

–       Ngươi biết tội gì không?

–       Dạ … tại em bị kiến tấn công!

–       “ Không kiến cò gì hết, trật tự vào” .

Maisen nhìn lướt qua toàn Chi tộc và giọng dạc:

–       Các ngươi là ai? Tộc trưởng Thanh bước lên lúng túng, không biết phải trình

mật thư phía trong hay ngoài hàng rào, bỗng Maisen ra hiệu. Lệ Thanh cởi mũ cho Thu Hương cầm rồi tìm cách chui qua hàng rào nhưng cận sĩ đưa gậy phất vào mông đe dọa, sau đó ông chỉ xuống đất và quát – nằm xuống, chui đầu qua hàng rào. Tộc Thanh vuốt vội mấy lỏn tóc qua tai rồi nằm bẹp sát đất cố trườn qua thanh ngang sát mặt đất, vừa bò vừa cúi đầu, nhích dần, nhích dần. Do người hắn lép xẹp nên cuối cùng cũng chui qua ngọt xớt, gặp mấy ả nở nang bị cạt…qua được chết liền…Giọng Tộc Thanh nhỏ nhẹ với nội dung mật thư trôi chảy đã làm hài lòng Maisen. Được khen là Chi tộc đến trình diện sớm nhất, cả đội hoan hỉ, mặt mũi tươi hẳn lên. Maisen liếc qua dáng vẻ xốc xếch của bọn trẻ rồi nói :

–    Ta có lời khen ngợi Chi tộc Benjamin các ngươi, đã vượt qua bao gian khổ để tới được nơi đây, các ngươi đã thể hiện sự can đảm và trung thành với Javê, các ngươi xứng đáng là dân riêng được tuyển chọn. Hãy tự thưởng cho mình một tràng pháo tay. Cả Chi khoái chí vỗ tay giòn giã

–         Bây giờ ta hỏi tinh thần các ngươi lúc này thế nào?

–         Thưa , tinh thần vẫn tốt ạ.

Thằng Hưởng xen vào.

–         Dạ thưa không phải là tốt ạ!

Cả bọn ngạc nhiên trố mắt nhìn về phía thằng Hưởng.

–         Ngươi nói vậy có nghĩa là sao? ( Mai sen chău mày ). Các bạn lo sợ!

–         Dạ không phải là tốt ! (ngưng)– mà là quá tốt ạ!

Câu trả lời của thằng Hưởng đã kéo được hồn vía các bạn về lại bình thường.

Maisen gật gật cái đầu, Ngài giơ cao cây gậy lên, chợt nhìn đồng hồ rồi từ bỏ một ý nghĩ nào đó đang đến với Ngài.

–         Tốt! được lắm, hãy giữ vững tinh thần, đường còn dài, còn nhiều thử thách đang Chờ đợi các ngươi, hãy cố lên hởi Chi tộc Israel, các ngươi nghe rõ chưa?

–         Thưa, rõ.

–         Bây giờ tộc trưởng lui về, Tộc phó vào nhận mật thư.

Maisen thấy thằng Hưởng vẻ tinh nghịch, thay vì Tộc trưởng vào nhận mật thư ông lại gọi tộc phó, có lẽ muốn chọc nó chút cho vui !

 

Tên cận sĩ lặp lại lớn tiếng – Tộc phó vào trình diễn.

 

Tộc phó vốn nhanh nhảu và láu táu, hắn tiến vào chính giữa, đối diện với hàng rào chắn, nhìn tướng hắn lui cui, mọi người cứ phải nén cười. Hắn ép người sát xuống đất, mặt mũi tỉnh bơ lểnh nghểnh chui vào, Mai sen quát nạt gì đó nhưng hắn vểnh vểnh không nghe rõ, chỉ thấy bất ngờ bị cận sĩ dùng gậy khỏ khỏ lên đầu, yều cầu hắn chui ra lại. Mấy bạn cười tủm tỉm nhắc nhở gì đó rồi ra hiệu hắn chui vào lại, hắn vẫn ngạc nhiên ngớ ngẩn khi chui vào, vẫn bị tên cận sĩ khỏ lên đầu bắt phải lui ra, lần thứ 3 hắn chui vào vẫn bị khỏ vào đầu, hắn nghe tiếng các bạn cười khúc khích và tiếng nhắc nhở lao xao “cúi đầu xuống… không được phép ngước nhìn Maisen”. Bây giờ hắn hiểu ý, vừa bò vừa cúi đầu sát đất không dám nghểnh mặt lên. Lúc trình diện hắn bị Maisen phạt thụt dầu lia lịa vì tội dám ngước nhìn ông.

Rời trạm Maisen, cả bọn theo Tộc trưởng thoát ra ngoài vùng thông thoáng, họ xúm lại lấy giấy bút ra giải mật thư. Lúc này các Chi tộc bạn cũng xuất hiện, đang tiến đến chen lấn trình diện Maisen. Quả đồi trở nên đông đúc, nhốn nháo, các đội trình diện nhiều nơi, chạy ngang chạy dọc, tiếng cười, tiếng thở, tiếng dồn chân chạy quấn lấy đỉnh đồi. Từ chân đồi nhìn lên trông họ tựa đàn kiến đen bò ngang dọc trên đỉnh cao. Gió thổi mạnh, cuốn theo đám lá vàng rơi lăn tăn xuống chân đồi, tiếng chim nháo nhác hoảng sợ bay đi.

 

Dựng trại

Chi tộc Benjamin chạy thốc về hướng có  khói xanh bốc lên khoảng giữa đỉnh đồi, nơi trống trại nhất. Một cây cột cờ được dựng lên bằng cành cây thô sơ đặt giữa làm tâm cho các Chi tộc căn hướng dựng lều. Mỗi người mỗi công việc được tộc trưởng phân công, bên nam lo chặt cành cây dựng lều, bên nữ chụm bếp lửa và chuẩn bị cho bữa ăn trưa, tất cả đang hối hả làm theo lệnh của mật thư đến từ Maisen. Các chi tộc khác cũng đã lăng xăng chạy về từ những trạm trình diện. Họ dồn về nơi quy định dựng trại. Sự nhộn nhịp càng tăng khi tiếng còi của trại trưởng vang lên, hối thúc dựng lều và chuẩn bị nổi lửa nấu cơm, tất cả đều căng lên vì điểm thi đua nhanh nhẹn và chất lượng đang thu hút sự quyết tâm giữa các Chi tộc Israel. Các chàng trai nhanh tay dựng lều bằng cành lá tùy sáng tạo của mỗi đội. Tiếng còi dài thứ 2 cất lên, việc dựng lều buộc phải kết thúc, có lều đã hoàn tất , có lều còn dang dở, tất cả các lều được bố trí theo hình chữ u chung quanh tâm cây cột cờ. Tiếng còi thứ 3 sau đó không lâu đã cất lên, phận vụ của các chị bên nữ bắt đầu nổi lửa nấu cơm. Những cột khói xanh cuộn lên ôm kín cả ngọn đồi, các bạn nữ chạy lăng xăng, dốc cạn những bình nước mang theo để nấu nướng và rửa ráy…mấy con ong cay mắt bay lạc về hướng xa xâm. Gió thổi làm ngọn lửa nhảy múa quay tròn, có mấy ạ dùng thân người che chắn. Mấy anh ban tổ chức cùng với các tộc trưởng đi chấm điểm các lều xung quanh, họ dừng lại ngắm nghía, lúc lắc chân lều, chấm điểm rồi chuyển sang lều khác.

Lều dã chiến của trại trưởng bằng một tấm bạt được cột bốn góc vào thân cây, trên sàn bằng cành cây cách đất 1m, nằm chếch về hướng trái của hình chữ u, giờ đây đã đầy ắp cơm và thức ăn của các đội đem nộp để chấm điểm.

Bữa ăn trưa trên đỉnh cao thật thú vị, cái ngon không chỉ do hoạt động nhiều, đói ,mệt, nhưng cái ngon đến từ khung cảnh hấp dẫn, rừng cây, không khí mát mẻ, và tuyệt nhất là ngắm nhìn cảnh vật từ trên cao. Các Chi tộc quây tròn ăn cơm trưa bên chiếc lều lá, vui, hồn nhiên và hạnh phúc dâng đầy trên những khuôn mặt tươi cười, hồng hào, đầy tinh nghịch.

Các tộc trưởng được lệnh còi lên lấy phần cơm đã được chấm điểm mang về. Sau đó ban tổ chức trại tỏa ra đến từng lều để cùng ăn cơm, vui đùa, thăm hỏi, các chi tộc bạn ( Ruben, Isaka, Lêvi … cũng chạy lăng xăng qua lại giữa các lều để chiêu mộ những thức ăn mới lạ, riêng chi tộc Benjamin nổi bật với món canh sáng tạo của thằng Hưởng, hắn sắt chuối chín vào canh, bị mấy bạn nữ la rầy, nhưng lại được điểm sáng tạo, khi dọn ra ai cũng tò mò nhè chuối chín trong canh mà gắp sạch sẽ. Tiếng cười nối tiếp tiếng cười rộn ràng trên đồi cao.

Một hồi còi dài của ban tổ chức báo hết giờ nghỉ trưa, tiếng hát hò, tiếng cười vang lên trong giờ sinh hoạt đầu tiên của buổi chiều, vì mặt bằng ít có chỗ trống lớn nên cứ 2 Chi tộc kết hợp sinh hoạt chung. Mọi người sinh hoạt, múa hát rất thuần thục, đây là thời gian cần thiết họ đang chờ đợi để thư giãn sau một buổi vất vả với các trạm trình diện, cứ xem những người trẻ họ lăn xả với hết công xuất của giờ sinh hoạt. Tiếng cười vang làm họ thỏa mãn, quên đi nỗi nhọc nhằn của nửa ngày trôi qua. Thế giới của họ là thế, được nô đùa, vui ca thì không còn gì hạnh phúc hơn được nữa.

Sinh hoạt vui chơi là nhịp mạnh, ban tổ chức chuyển qua nhịp nhẹ bằng giờ thảo luận, các câu hỏi thảo luận xoáy vào việc giáo dục trẻ, nêu những khó khăn gặp phải trong lúc dạy trẻ và cách giải quyết những khó khăn ấy. Các ý kiến đóng góp của những người trẻ năng động, nhiệt huyết luôn sôi nổi và sáng tạo.  Giờ đúc kết thảo luận, mọi Chi tộc xếp thành hình chữ u ngay ngắn, đại diện mỗi Chi tộc lên phát biểu tổng kết câu hỏi thảo luận của mình. Các vấn nạn khó khắn trong giáo dục được nêu lên, mỗi vấn nạn được nhiều chi tộc đưa ra những hướng giải quyết khác nhau, những câu hỏi chất vấn hóc búa nêu lên, những câu trả lời sáng tạo cũng không kém, khiến cho các bạn trẻ có thể thu thập được nhiều vốn liếng phong phú, thậm chí có bạn nhận được những bài học kinh nghiệm từ các bạn khác mà trước đây họ vụng về hoặc giải quyết sai tâm lý các em học viên của mình.

Tiếng còi giải tán giờ thảo luận, các bạn trở về lều, họ nằm ngắm bầu trời qua các cành cây, có bạn lấy sổ ghi chép, có mấy bạn đi tìm mùi khoai nướng từ các đội bạn.

Tộc trưởng Thanh vừa về lều sau khi nhận chỉ thị từ lều trại trưởng, hắn thông báo giờ phút linh thiêng đã đến, và phân công một số nhiệm vụ liên quan có lẽ đây là giờ phút quan trọng nhất của buổi chiều.

Tiếng còi thứ 3 của trại trưởng chấm dứt, các chi tộc đã nhóm xong đống lửa của mình gần khu cột cờ trung tâm, họ vây tròn thành từng chi tộc quanh đống lửa nhỏ của mình, những cột khói nhỏ dâng lên như làn hương đầy linh thánh, họ đọc Kinh Thánh, chia sẻ và cầu nguyện cùng nhau, những bài hát về mẹ Maria cất lên như dâng những tâm hồn trẻ bay bổng lên ngai tòa của Mẹ.

Anh trại phó đứng gần một cây Thánh giá cao vừa mới dựng đơn sơ bằng 2 cành cây cột lại, anh đưa 2 cánh tay về trước ra hiệu tập họp hình rẻ quạt, các Chi tộc chỗi dậy tiến lại phía anh trại phó tập họp trong trật tự và thinh lặng. Tất cả đội hình rẻ quạt ổn định, Chị trưởng ban phụng vụ tiến đến thắp lên đống lửa dưới chân cây thánh giá, mọi người hát thánh ca cảm tạ, sau đó họ ngồi xuống nhìn lên cây thánh giá, tưởng như cây Thánh giá cao chót vót đến tận trời, những vầng mây bay ngang như thể Thánh giá và mỗi người bạn chung quanh đang trôi trên bầu trời. Mỗi người tự cầu nguyện và dâng tâm tình cảm tạ lên Đấng toàn năng, ánh chiều đã hạ dần, những cột khói xung quanh ngọn đồi quyển lên không trung, kéo theo những tâm hồn người trẻ bay cao, hâm nóng tinh thần dấn thân phục vụ, họ gặp Đấng toàn năng trên núi để lấy lại tinh thần mới, sinh khí mới, điều răn mới để khi xuống núi họ có thể bước vào một cuộc dấn thân đầy sức sống mạnh lệt hơn cho lý tưởng phục vụ vì đàn em thơ bé, cho niềm tin tương lai được sáng lạng hơn.

Các Chi tộc lại chuẩn bị hành trang xuống núi sau một ngày trại vui vẻ, Chi Tộc BanJamin  và một số Chi tộc khác hoan hỉ ra về với những phần thưởng thắng lợi trong cuộc thi đua về đích, tại điểm đến trên cao đã cho họ gặp gỡ Chúa, gặp gỡ anh em và mang về những bài học kinh nghiệm trong giáo dục trẻ, giờ đây họ theo những sợi dây dù tuột xuống chân núi, những cánh đồng bát ngát xanh tươi hoa màu như reo lên, đón họ trở về quê hương Xứ Bình, trên đường về thôn làng, họ hòa vào dòng người dân lao động chất phác, những chiếc xe bò cọc cạch, những đàn trâu bò chật kín con đường dẫn vào lũy tre làng đầy thơ mộng và ấm ấp. Một ngày rong chơi thú vị, đầy hữu ích và kỷ niệm khó phai./.

Trò chơi lớn diễn ra vào khoảng tháng 9 năm 1981

Chimen

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời