Bài Vở Cũ Tin Tức

VanCuBanMinh SonKhe



Vẫn cứ bán mình

Thông tin mới nhất về việc 33 cô gái Việt đang ra sức trình diễn trong ngôi nhà tại phường 10, quận 6, TP. HCM, để được lọt vào mắt xanh một người đàn ông Hàn quốc mà báo chí vừa loan tin. Lại một lần nữa xoáy vào vết thương da thịt đồng bào và gây nhức nhối cho sĩ diện của dân tộc.

Vẫn biết và thông cảm, nguyên nhân chủ yếu từ nghèo đói, kém hiểu biết đã dẫn đến hành vi tự biến mình thành một “món hàng” cho người ngoại quốc chọn lựa “mua bán”!!! Tuy không dây mơ rễ má gì với các cô gái ấy, song tôi cảm thấy rất đau lòng và xót xa vô cùng mỗi khi nghe đó đây chuyện con gái nước ta lại “liều thân” đi làm vợ người Hàn, Đài Loan, Trung Quốc… Làm dâu xứ lạ, ở nơi mà họ không hề biết ngôn ngữ, tập tục, thói quen ăn uống, cách sinh hoạt… quả là một sự mạo hiểm, hay nói đúng hơn là một sự ưng thuận ngu muội đến không ngờ. Chỉ vì để kiếm tiền, để được đổi đời và muôn lý do khác nữa… họ đã bất chấp tương lai mờ mịt phía trước, thậm chí đánh cược cả sinh mạng của mình. Rồi hậu quả tang thương xảy đến: đã có những cái chết do bị bức tử, do sự ô nhục vượt quá ngưỡng chịu đựng, do bị đày đọa làm nô lệ tình dục… mà mọi người đã nghe và đã thấy qua các phương tiện thông tin đại chúng. Chưa nói đến những bất hạnh bị dấu diếm!

Chúng ta nghĩ sao, khi những tấm biển quảng cáo treo ở các trung tâm môi giới bên Hàn quốc viết về con gái Việt Nam: “Cô dâu Việt Nam không bao giờ chạy trốn” hay “Thậm chí người tàn tật cũng lấy được gái trinh”… (nguồn 24h.com.vn). Hỡi ôi! Hình ảnh người con gái Việt kiên cường trong chiến tranh, trong xây dựng đất nước, chịu thương chịu khó bao đời. Mà giờ đây trong hòa bình an lạc lại bị bôi bẩn đến dường này ư? Đâu rồi “O du kích nhỏ giương cao súng/ Thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu”? Lỗi lầm này ngoài tự bản thân họ gây ra, thì chính gia đình và toàn xã hội cũng có một phần trách nhiệm. Trách nhiệm ở đây là sự thiếu quan tâm phổ biến, tuyên truyền, giáo dục cho những cô gái ở nông thôn “mục sở thị” sự thật về một cuộc sống ê chề, đầy bất trắc ở nơi đất khách quê người. Ở đó không hề trải thảm đỏ, lót gấm hoa như họ mộng tưởng trong các phim Hàn quốc chiếu thường xuyên trên truyền hình.

Chẳng thể trách người ngoại quốc trong chuyện này, bởi vì họ có tiền nên “mua tiên” cũng được phương chi là những cô gái quê mùa. Theo cái lý “có cung ắt có cầu” thì cái dỡ là ở phía chúng ta. Luật pháp còn quá nương tay nên bọn tổ chức môi giới bán phụ nữ xem ra đã “lờn thuốc”. Rất cần tăng mức xử phạt thật nặng và phải làm quyết liệt thì mới hòng có tính răn đe. Vì có thể xem đây là hành vi “bán hàng quốc cấm”, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Mà kẻ dám “buôn người” thì tội lỗi của họ phải bị gia hình mới thích đáng, mới được sự đồng thuận của công luận.

Sơn Khê

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời