XTT-002 Tu Mot Giac Mo

Văn Xuôi (Truyện) Trưởng Thành dự thi giải

“ĐỒNG HƯƠNG BÌNH GIẢ CÙNG VIẾT”

Từ Một Giấc Mơ

Mã Số Bài Dự thi: XTT-002

Có vợ đông nhất mười lăm,
Không vợ con lại gấp trăm ngàn lần.

Vào khoảng  1990, ở xứ nọ, có một chàng trai độ tuổi hai mươi hai, cao một mét bảy mươi, dáng người to khoẻ, cử chỉ lanh lẹ, năng động hoạt bát, tuổi xuân rạo rực, tràn đầy sức sống, trông cậu rất đẹp trai và hấp dẫn .  Cậu đã đậu tốt nghiệp Đại học sư phạm. Tương lai và sự nghiệp đang đón chờ cậu.  Tuổi ấy, lúc bấy giờ cũng là tuổi chín muồi của tình đôi lứa.

Tết trung thu năm ấy, đêm đến, trời đẹp trong xanh không một gợn mây.  Trăng rằm vằng vặc sáng toả.  Các vì sao đã thu nhỏ, như để nhường chỗ cho vẻ đẹp kiều diễm của nàng trăng.  Trên chiếc ghế tựa, chàng trai ấy đang ngồi ngắm trăng với cặp mắt long lanh đăm chiêu đầy ước mộng.  Những làn gió nhè nhẹ qua các kẽ lá rì rào như bạn đường tâm sự.   Cậu thầm nghĩ: tương lai tôi muốn trở thành người cha thật nhiều con.  Cả ngàn đứa thì sướng biết mấy!  Nhiều kẻ thờ phượng Chúa.  Còn nữa, khi tôi nhắm mắt lìa đời, chỉ cần mỗi đứa một kinh là hạnh phúc cho tôi lắm.  Từ nét mặt hồn nhiên rạo rực của tuổi xuân bỗng biến sắc và cậu tự hỏi: nếu một vợ chọn giống tốt nhất cũng chỉ được mười lăm đứa là nhiều.  Chục vợ một trăm năm mươi đứa là tối đa.  Tôi muốn cả ngàn đứa cơ mà, muốn vậy phải lấy trăm vợ, sao chịu nổi.  Lại nữa, muốn đông con nhưng tôi không thể làm trái luật Chúa được.  Luật Chúa chỉ một vợ một chồng.  Bài toán nào gỡ cho tôi đây…

Đang ủ rũ suy tư, bỗng đôi mắt ríu lại, và cậu thiếp ngủ đi lúc nào, mặc cho bọn trẻ đang vui đùa quanh sân.  Và từ một giấc mơ: cậu thấy chị Hằng đang than thở về số phận hẩm hiu của mình, đẹp mà không con.  Đối với vẻ đẹp của mình chẳng ai sánh nổi.  Truyện Kiều có câu: “Một hai nghiêng nước nghiêng thành…”  Thuý Kiều thật đẹp thật, nhưng chẳng ăn nhằm gì đối với tôi.  Các tinh tú, cả trái đất họ cũng say đắm trước dung nhan tôi.  Nhưng than ôi, tôi lại không có một mụn con.  Muốn có con phải lấy chồng.  Do đó tôi quyết định tìm bạn đời, mà ai là bạn đời của tôi đây.  Tôi thầm nghĩ: chỉ có ông Mặt Trời là trăm năm duyên nợ.  Tôi bèn tìm dịp tâm sự.  Nhưng oái ăm thay, chưa một lúc gặp mặt, ông chẳng xuất đầu lộ diện, chẳng thèm một lời tâm tư.  Đợi lúc tôi ngủ say, ông mới đến để chăm sóc cho tôi.  Nhưng một điều làm tôi tức vỡ bụng là khi tôi tỉnh dậy ông đã nấp mình dưới dãy núi.  Cứ thế, cứ thế mãi…  Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác…  Giờ tôi mới hiểu tất cả đều do tạo hoá an bài.  Có vậy mới bảo tồn được vẻ đẹp mà tạo hoá ban tặng cho tôi.  Nếu tôi kết bạn với ông Mặt Trời thì tôi bị cuốn hút hết và trở thành khoảng không giữa vũ trụ bao la này.

Đang tâm tư chợt chị Hằng thốt lên: “A ha!  A ha…  Xem kìa dưới trần gian hàng vạn trẻ em đang tung tăng với những chiếc đèn đủ màu sắc, muôn vàn  ánh mắt long lanh hướng về tôi, đang nô đùa với tôi, đứa xin quần đứa xin áo, coi tôi như là mẹ của chúng.  Thật hạnh phúc biết bao vì đây là phần thưởng mà tạo hoá đã dành cho tôi”.

“Không  chồng tôi lại đông con,
Có chồng tôi sẽ hao mòn tiêu tan”.

Đang trong giấc mộng, bỗng gà gáy canh khuya, làm cậu giật mình thức giấc, tỉnh dậy cậu vui sướng thốt lên: “Tạ ơn Chúa, bài toán mà Chúa đã dẫn giải cho con từ một giấc mơ”.

Và từ đó cậu đã tận hiến cuộc đời mình cho Chúa để theo ơn gọi của Ngài.  Nay cậu đã trở nên một Linh mục đạo đức, năng động, nhiệt thành và là người Cha của một giáo xứ trên dưới sáu ngàn giáo dân.  Tình cha con ngày càng nồng thắm yêu thương và xứ đạo ngày một phát triển vững mạnh.

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời