Bài Vở Cũ Giới trẻ

HoiTiec GreenFrog

Hoi Tiec

Hối Tiếc

Tôi bừng tỉnh sau khi loa phóng thanh báo là còn năm phút nữa máy bay sẽ đáp
ở phi trường Tân Sơn Nhất, mọi người đều nao nức vì sắp sửa được gặp mặt người
thân. Tôi cũng không ngoại lệ và hình như trong tôi còn trộn lẫn một chút xót
xa… Vừa bước ra cửa thì sự oi bức của mùa hè ở vùng nhiệt đới đã ập vào mặt
tôi làm cho tôi càng tỉnh táo hơn sau mười mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay.
Từ xa tôi đã nhìn thấy mẹ tôi, một người mẹ đã hy sinh và chịu đựng rất nhiều
cho tôi. Mẹ đã già đi và nét mặt của mẹ mệt mỏi vì nhớ tôi sau bao nhiêu năm
dài xa cách. Sau đó mẹ dẫn tôi ra một chiếc xe đã được bao sẵn để trở về Bình
Giã, vì đây là nơi tôi đã sinh ra, lớn lên và ôm ấm nhiều kỷ niệm…

Trời bỗng đưng ập mưa xuống, ngồi trong xe nhìn những hạt mưa làm tôi liên
tưởng tới hai mươi năm về trước tôi và Khánh quen nhau… Hôm đó đi tập hát
về trời đổ mưa vì tôi không mang áo mưa nên cố gắng đi thật nhanh để đỡ bị ướt
lạnh, chẳng may tôi bị trơn và té, các bạn còn nhớ đường ở Bình Giả mình lúc
trời mưa chứ gì ! Vì nhà tôi ở hàng năm nên đường đâu có trơn tru như đường
đá ở phía trước hàng một.

Đang tóe đom đóm vì đau thì một bàn tay ấm áp cầm lấy tay tôi, dìu tôi đứng
dậy . Ngẩn đầu lên, tôi nhận ra ngay Khánh là một ca viên có vóc người cao cao,
vì là người chung một xóm đạo nên chúng tôi đều biết tên nhau khỏi cần giới
thiệu. Tuy chúng tôi cùng tập hát chung một ca đoàn, nhưng tôi chưa bao giờ
để ý tới Khánh, đây là lần đầu tiên tôi có dịp nhìn anh ta thật gần, phải công
nhận là Khánh đẹp trai, với cái mũi thanh cao và khuôn mặt thanh tú, cộng thêm
cái răng khểnh khi cười đã làm cho khuôn mặt Khánh thêm rạng rỡ. Tự nhiên tôi
cảm thấy hơi mắc cỡ vì nãy giờ tay tôi và Khánh vẫn chưa rời nhau, tôi rối rít:

– Cám ơn anh. Tay anh bị dơ rồi.

– Không sao! Huyền có đau không?

– Không, Huyền không đau.

Tuy nói vậy nhưng thực sự tôi đau lắm. Và kể từ đó mỗi khi tập hát xong hình
như không hẹn mà hai chúng tôi cùng gặp và về chung đường. Tuy không nói ra
nhưng chúng tôi luôn đợi nhau cùng về. Mỗi một ngày không gặp Khánh lòng tôi
lại thấy nôn nao chỉ mong mau tới ngày mai để đưọc gặp chàng và tôi đã yêu chàng
từ lúc nào tôi cũng không biết nữa, có lẽ chàng cũng thế. Chúng tôi thường hay
tìm dịp để đi chung hoặc để làm chung một việc gì đó, có lúc hai đứa bỏ tập
hát đi coi phim. Ngày đó ở Bình Giả không có rạp, nên phim được chiếu ở sân
vận đông làng Hai. Chúng tôi thường tìm chỗ kín đáo nhất trong sân, như dưới
gốc cây mít nhà bà Nhã, để ngồi. Lắm lúc phim hết rồi mà chúng tôi cũng chả
hay và cũng không biết nội dung phim nói gì. Tôi chỉ biết vòng tay siết của
chàng và nụ hôn ngọt ngào chàng đã đặt lên môi tôi nồng nàn quá! Và cứ thế ngày
tháng trôi qua, tôi và chàng thực sự gắn bó với nhau và chúng tôi đã là của
nhau. Lúc này tôi thấy thật là hạnh phúc khi ở gần chàng, mỗi ngày không gặp
chàng lòng tôi buồn bã và nhớ chàng ghê lắm.

Tôi lúc đó vừa đôi mươi còn rất ngây thơ – không biết những hậu quả của việc
tôi đã làm, chỉ thấy cơ thể ngày một nảy nở và tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu,
lợm ói với những đồ ăn như cá hay những đồ ăn có mùi nhiều… Mẹ tôi còn tưởng
tôi bị bênh đem tôi qua trạm xá để khám và họ đã nói rằng tôi đã có thai! Mẹ
tôi đã khóc trên đường dẫn tôi về nhà. Tôi bàng hoàng ngây ngô hỏi mẹ:

-Tại sao mẹ khóc? Có thai nghĩa là gì hả mẹ?

Mẹ ôm tôi vào lòng khóc và nói:

-Có nghiã là con sắp sửa làm mẹ. Tại sao đời con tôi lại thế này?

-Vậy là con phải mang bầu và đẻ ra em bé giống như chị Lãm trước nhà mình
hả mẹ?

Mẹ gật đầu:

-Ừ !!!

Tôi bàng hoàng sợ hãi và hai mẹ con tôi ôm nhau khóc. Từ ngày đó trở đi tôi
thấy mẹ tôi ốm và già đi hẳn, ít nói, chỉ thoáng hiện trên nét mặt một nỗi lo.

Lúc đầu cái thai còn nhỏ tôi hay mặc những cái áo rộng để dấu nhưng sau đó
vài tháng thì cái bụng tôi không thể nào dấu được nữa, mọi người trong giáo
họ đã biết chuyện này. Sau đó cứ mỗi đêm ông Trùm và những người chức sắc trong
Họ đến nhà tôi để điều tra xem ai là cha của đứa bé. Tôi không muốn nói ra nhưng
vì họ cứ tới nhà tôi mỗi đêm để doạ nạt và làm đủ mọi cách để tôi khai ra, tôi
có cảm tưởng như mình là một tội phạm hình sự đang bị công an tra khảo. Cuối
cùng vì chiụ không nổi sự “quấy rầy” tôi đã nói ra tên của Khánh, nhưng đau
đớn thay Khánh vì sĩ diện gia đình đã từ chối giọt máu của mình!!! Tôi hụt hẫng
như một người bị té xuống vực thẳm vì chàng là tất cả của tôi, nay chính chàng
lại chối bỏ tôi và đứa con trong bụng. Tôi không ngờ Khánh là một con rùa rút
đầu, tôi hận Khánh !!! Hận một người đàn ông tồi không gánh trách nhiệm. Vì
tôi là “gái chửa hoang” trong làng nên tôi đi đâu cũng bị mọi người dè bỉu,
xì xầm… coi tôi giống như là người mắc bệnh phong cùi. Cả mẹ tôi nữa, mọi người
đều coi thường mẹ và nói là không biết dạy con, họ còn nói “đúng là thứ con
không cha.” Vì cha tôi đã mất khi tôi còn bé. Mẹ ơi! Con xin lỗi mẹ!!!

Vì xấu hổ và không chịu nỗi những ánh mắt, những nhiếc mắng nên tôi đành phải
đi Sài Gòn tá túc tại nhà người bà con. Ngày tháng trôi qua thật chậm chạp và
chán chường, tâm trạng của tôi lúc này vừa yêu chàng lại vừa hận đúng là “giận
thì giận mà thương thì thương.” Tôi sống mà giống như một người không hồn, tôi
nhớ chàng thật nhiều…

Không có anh trời tắt đi màu
nắng,

Lúc vào hè mà lòng tựa giá
đông!

Không có anh đôi môi em héo
hắt,

Áo cũng thay màu ảm đạm nhớ
mong!!!

Nhớ chàng đến độ có khi tôi cứ mong là chàng sẽ tới thăm tôi, tạo cho tôi sự
ngạc nhiên khi tôi vừa mở cửa nhưng đó chỉ là những ảo tưởng, mong chàng không
được tôi lại thêm hận chàng và hận tất cả mọi người đàn ông trên cõi đời này,
vì đối với tôi lúc đó họ đều là những tên bịp bợm. Lắm lúc tôi đã nghĩ tới chuyện
tự tử hoặc lấy bỏ đứa con, nhưng tôi lại không đành vì nó chỉ là đứa bé vô tội,
người phải gánh tội là tôi và Khánh chứ không phải đứa bé… Sau khi sanh một
bé gái tôi trở về Bình Giả để mong được sống một cuộc sống bình thường như bao
nhiêu người khác, tôi cũng đã thầm xin dư luận là hãy cho tôi một cơ hội để
làm lại cuộc đời, để sống như bao nhiêu người con gái xứ Bình khác nhưng hình
như vô vọng. Một lần nữa tôi lại phải ra đi – ra đi tới một chân trời mới để
làm lại cuộc đời vì ở Bình Giã tôi đã không thể!!!

* * * * *

Đã hai mươi năm trôi qua, bây giờ tôi đã là mẹ của một đứa con gái đang ở tuổi
“cập kê” nên tôi hiểu phần nào tâm trạng của mẹ tôi ngày đó. Mẹ ơi! nếu thời
gian có thể quay ngược lại, con xin được làm đứa con ngoan của mẹ. Còn đối với
Khánh, tôi không yêu chàng, cũng không hận chàng nữa vì chàng không xứng đáng
với tình yêu của tôi! Chàng đã thực sự không còn tồn tại trong cuộc sống của
tôi.

Các bạn trẻ mến! Sống dĩ nhiên phải yêu, vì “sống không tình yêu là chết mà
biết thở.” Nhưng các bạn phải biết dừng lại đúng lúc, đừng như tôi ngày nào
đánh mất đi sự ngây thơ, trong trắng của người con gái để rồi hối tiếc, hối
tiếc vì đã không là đứa con ngoan, hối tiếc vì đã để cuộc đời mình đi vào một
khúc quanh không lối thoát.

Green Frog

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời