Bài Vở Cũ Giới trẻ

ThuGoiEm01 QuynhHuong

Thu Gui Em 01

Thư Gửi Em 01

Ngày… Tháng… Năm…

Út thương nhớ,

Nhận được thư và thiệp chúc Giáng Sinh của em khá lâu rồi, nhưng hôm nay chị
mới hồi âm được, mong em đừng buồn. Những ngày cuối năm ở Mỹ bộn rộn lắm chứ
không phải an nhàn thảnh thơi như những ngày cuối năm ở quê mình đâu em ạ! Chị
đang mệt lắm, nhưng cũng cố viết vội vài dòng tâm sự với em trong lúc anh vừa
nghe nhạc, vừa nghỉ ngơi sau mấy ngày lễ lạy, tiệc tùng còn vất vả và mệt nhọc
hơn những hôm đi làm. Những câu ca tiếng hát nhắn nhủ chị thêm lời cầu nguyện
cho em và mọi người có được sự bình an đích thực trong tâm hồn: “Vinh Danh Thiên
Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm”. Nhưng thôi, để chị đi vào
vấn đề chính trong lá thư trước của em:

Chị rất hiểu và thông cảm với em, và chị cũng phải cám ơn em đã thay mặt các
anh chị để lo cho mẹ trong lúc tuổi già sức yếu, và các anh chị đều ở xa. Cha
ông ta vẫn thường nói: Chén bát để gần nhau còn sứt mẻ, huống chi con người. Do
đó, chị ở xa lâu lâu mới về thăm một lần nên không có gì phải buồn lòng với mẹ.
Riêng em, chị biết gánh nặng em phải chịu vì cả nhà chỉ còn một mình em ở lại để
lo cho mẹ già. Chữ HIẾU của tất cả anh chị em trong gia đình đều do một mình em
báo đáp. Chắc cũng có lúc em tủi thân vì thấy các anh các chị thỉnh thoảng gởi
về ít tiền cho em săn sóc mẹ là coi như làm tròn bổn phận, và cứ “phó thác mặc
bay”. Chị biết chị có lỗi với em, nhưng hoàn cảnh xa xôi cách trở chị biết làm
sao hơn được! Chị chỉ muốn đưa ra một vài đề nghị rồi em sắp xếp tuỳ theo hoàn
cảnh cụ thể mà áp dụng. Chị viết ra đây với tất cả lòng thành, mong em hiểu…

Người già đổi tính ra như trẻ con em ạ. Mai mốt chị em mình cũng thế thôi.
Chắc mẹ cũng muốn có người nói chuyện tâm tình, vui đùa như một đứa trẻ con
thích người lớn phải chơi chung theo cách của nó, như làm ngựa cho nó cỡi, nói
những câu chẳng có đầu có đuôi , miễn là cùng chơi, cùng chuyện trò với nó. Mẹ
già rồi, mẹ cảm thấy cô đơn vì cha không còn nữa! Chị biết em cũng phải lo cho
cuộc sống riêng em nên không thể ngồi tâm sự với mẹ suốt ngày được. Nhưng em
thỉnh thoảng có thể mời một hai người anh em bà con, hay bạn già của mẹ ăn chung
một bữa cơm gia đình cho các cụ có dịp tâm tình với nhau; hoặc em hỏi mẹ xem có
muốn đi Hà Lan, Ban Mê Thuột, hay Bình Tuy, Phan Thiết thăm anh em bà con cho
khuây khỏa hay không… Ý chị nói là tạo điều kiện cho mẹ gặp gỡ, chuyện trò với
những người thân quen cho khuây khỏa, vơi bớt phần nào nỗi nhớ thương cha già đã
khuất, và con cháu ở xa, rồi sinh ra bẳn gắt với em. Nếu mẹ đi chơi đây đó vài
lần cho quen, hy vọng mẹ sẽ đồng ý đi du lịch sang đây một chuyến cho biết, chứ
mấy năm nay mẹ cứ nói “tau có khi mô đi ra khỏi cái làng Bình Giả ni mô” nên mẹ
sợ đi xa. Nếu em “tập” cho mẹ đi chơi đây đó dần dần, chắc sẽ có ngày mẹ đổi ý.
Được thế, các anh chị bên này sẽ biết ơn em lắm, và em cũng có dịp xa mẹ một
thời gian!

Người mẹ nào cũng nghĩ con mình vẫn còn bé bỏng như lúc mới chào đời. Mẹ già
rồi nên nhiều khi mẹ tủi thân vì nghĩ rằng bây giờ con cái nó không cần mình
nữa. Chị biết em sẽ khó chịu vì lúc nào mẹ cũng nghĩ em như lúc còn năm ba tuổi.
Lần trước về thăm mẹ, chị nhận ra điều đó khi mẹ đi nấu nước nóng cho chị tắm để
khỏi bị cảm lạnh! Nhưng mẹ âm thầm làm thế vì thương con, vì nghĩ con mình vẫn
còn bé bỏng, yếu đuối; và mẹ đâu hiểu được rằng nếu chị tắm với nước ấm, vừa ra
khỏi phòng tắm chị lại ướt đẫm mồ hôi vì nhà mình đâu có máy lạnh như bên Mỹ.
Nhưng qua đó chị hiểu được lòng mẹ thương con. Càng thêm tuổi chị càng nghiệm
thấy câu nói của người xưa “có nuôi con mới hiểu được lòng mẹ cha” quả thật chí
lý vô cùng em ạ. Nếu được, thỉnh thoảng em cũng vòi vĩnh, xin xỏ mẹ một việc gì
đó để làm mẹ vui vì mẹ cảm thấy mình vẫn là mẹ, vẫn phải chăm sóc lo lắng cho
con.

À! cứ mãi nói chuyện về mẹ mà quên chưa khoe với em một chuyện là chị vừa
hoàn tất xong bằng đại học bốn năm mùa vừa rồi, chị rất mừng vì chị là người
sang Mỹ trễ lại có gánh nặng gia đình nữa mà cứ mỗi tối đi làm về lại phải chạy
tới trường – quả thật là không dễ nhưng chị đã vượt qua, có khi bữa cơm tối của
chị chỉ là một ổ bánh mì cầm tay ăn ngay trên xe. Nhưng vì tương lai chị phải cố
gắng, chị mong em ở VN cũng cố gắng chăm chỉ học để sau này có việc làm vững
chắc hơn. Giáng Sinh ở bên này khá vui, đi ra đường thấy đẹp lắm vì nhiều nhà
dăng đèn và làm hang đá ngay ngoài vườn cỏ của mình. Nhìn thấy hang đá làm chị
liên tưởng tới ngày xưa chị em mình cũng làm một cái hang đá bằng lá chuối ở bên
hè nhà đó, còn Chúa hài đồng thì nặn bằng đất sét. Chị còn nhớ đã làm em khóc vì
dành nắn hình Chúa Hài Đồng… những kỷ niệm đó suốt đời chị sẽ không quên.

Chị ngừng ở đây nhé! Một lần nữa chị xin em một điều là hãy chăm sóc mẹ dùm
chị vì mẹ không còn sống được bao lâu nữa, nếu em hy sinh được, chị xin em hãy
cố gắng. Em cần gì, làm được, chị sẽ không tiếc. Đến lúc mẹ nằm xuống, có muốn
báo hiếu cũng không còn dịp để làm nữa đâu em ạ…

Người chị xa quê hương,

Quỳnh Hương

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời