Sáng tác Tùy Bút

CHÚC MỪNG.

Mỗi năm vào dịp cuối năm chúng ta thường gởi đến cho nhau một vài lời chúc, chuyển cho nhau những câu nói đậm “màu sắc” lịch sự, trang trọng, yêu thương. Những lời nói qua dòng chữ viết “có cánh” như muốn xóa đi (hay nói cách khác là xua tan đi) những u buồn, khó khăn, những nhọc nhằn gian khổ trong quá khứ, của cuộc sống hiện tại sẽ tiêu tan đi, để thay vào đó những nụ cười toại nguyện vì đã thành công, đạt được nhiều điều đã ước vọng, cùng sự hạnh phúc tràn đầy sẽ đến trong tầm tay.

Cũng nhân vì sự nầy, dịp Giáng sinh và những hy vọng cho năm mới dương lịch 2018 sắp đến, chúng ta cũng muốn gởi đến những người thân yêu, những người bạn hữu xa gần, cùng tất cả bà con đồng loại lời CHÚC MỪNG.

CHÚC MỪNG mạnh khỏe sống lâu, làm ăn vạn sự thành công, cuộc sống ấm êm hạnh phúc và luôn tìm được sự bình an.

CHÚC MỪNG người ở quê hương thấy được sự tự do no ấm, nhận ra được tình người trong cách đối xử công bằng hợp lý, nhận được nhiều sự giúp đỡ nhân ái.

CHÚC MỪNG người xa xứ được mau chóng hội nhập với cuộc sống mới, tìm được sự ấm áp với mọi người chung quanh, cùng mau tìm ra được cuộc sống phù hợp.

Và còn biết bao nhiêu lời chúc nữa và cũng còn biết bao nhiêu người cần chúng ta gởi đến những lời an ủi, những sự giúp đỡ chân tình.

Chuyện kể rằng: “Nơi miền núi xa xôi kia có 1 ngôi Chùa và trong đó có 1 vị ẩn tu, vì là nơi hoang vắng nên chẳng bao giờ có 1 ai ghé qua để thăm viếng và cúng kiếng cầu xin. Một ngày nọ có 1 con cọp già đi khập khiểng, mình mẩy đầy thương tích bê bết máu, lê lết đi từng bước khó nhọc với những tiếng rên hư hử . . . Đến cổng Chùa con cọp đã té gục, nằm im thở ngắt quãng, vị tu sĩ nhìn thấy và ông đã mang đến những thứ cần thiết để cứu giúp con vật này.

Sau vài ngày con cọp đã có thể đứng lên, rồi đi tới lui, nhảy leo cùng những tiếng gầm thét vang dội hùng dũng, nhưng khi trước mặt vị tu sĩ con vật lại trở nên hiền dịu, ngoan ngoãn và cứ tựa mình vào người tu sĩ như thầm nói lên lời cám ơn vị ân nhân đã cứu mạng. Vị tu sĩ cũng nhẹ nhàng vuốt đầu con vật, nói chuyện giống như bạn hữu và cứ thế mỗi ngày, một bên nói tiếng người và bên kia cứ gầm gừ như là trò chuyện vui vẻ, có khi cả hai đều “cười” vang dội cả một góc rừng! Có thể cả hai đều “GIÀ”, có thể trong khu rừng vắng chỉ có hai . . . “NGƯỜI – VẬT” . . . cái đáng nói là cả hai tuy không cùng chủng loại, không cùng một tiếng nói, hai cách sống khác nhau hoàn toàn (vì một bên ăn chay trường – bên kia ăn thịt sống mỗi ngày). Nhưng cả hai nhận ra sự ấm áp khi biết nương dựa vào nhau khi đơn côi, tìm được sự giúp đỡ và cái căn bản là biết “làm ơn và biết ơn”. Và chắc chắn sau một thời gian hai “người – vật” kia cũng sẽ “bắt tay tạm biệt” nhau, “họ” cũng sẽ nói lên lời cám ơn, cũng như không quên “GỞI” cho nhau những lời CHÚC tốt đẹp nhất, cùng hy vọng sẽ “gặp lại” để . . . tâm sự tiếp.

Mùa GIÁNG SINH lại về, Năm mới dương lịch 2018 cũng đang gần đến, Yakeu tôi (BBT. BGQHYD chúng tôi) xin gởi muôn lời CHÚC MỪNG tốt đẹp nhất đến với tất cả quý vị bà con đồng hương, những bạn hữu xa gần, gia đình họ hàng thân thuộc. Mong sao tất cả quý vị sẽ được bình an, ấm no và hạnh phúc. / Amen .

Follow Me:

Trả lời