Giới trẻ

“HẮN” VÀ NHỮNG CHUYỆN BÂY GIỜ MỚI KỂ.

“Hắn” có cái may mắn được sinh ra trong một gia đình đạo đức, nề nếp. Tuổi thơ của Hắn khá êm đềm, ở nhà thì ngoan ngoãn, đến trường được Thầy yêu, bạn quý.Niềm đam mê từ nhỏ của Hắn là sinh hoạt tập thể và chơi thể thao. Hắn từng tham gia sinh hoạt với Hướng Đạo, Thanh Sinh Công, CPS, Thanh Thiếu Nông “4 T”, tham gia Thi Văn đoàn”Thằng Bờm” của tuần báo Thiếu nhi “Thằng Bờm”, nhóm “Tuổi Trẻ” của Báo Quật Cường….. Còn thể thao thì Hắn mê tất cả các môn, từ Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, billiard …kể cả cờ tướng và võ thuật.

Năm 14 tuổi, mỗi sáng Hắn phải dậy từ 4g30, đạp xe vượt quãng đường hơn 7 cây số từ nhà đến võ đường để tập. Hồi ấy Hắn rất nóng tính và “lôm côm”, thấy chuyện “ngứa mắt” là Hắn “chơi” ngay. Chẳng thế mà có lần về nhà Ngoại ở Saigon nghỉ hè (Hắn vốn sống tại Vũng Tàu), vừa chân ướt, chân ráo đến nơi, Hắn bước vào quán đầu hẻm uống nước. Vào quán, gặp 2 thằng tướng cũng “lôm côm” như Hắn, ngáng chân gây sự, Hắn nổi nóng “Dzớt” cho mỗi thằng 1 cước, để rồi chưa uống xong ly nước đã phải chạy vắt giò lên cổ, bởi cả “họ hàng” chúng nó xách dao đến trả thù.Những năm đầu thập niên 1970, phim võ thuật Hồng Kông tràn ngập miền Nam (lúc bấy giờ thường gọi là phim quyền cước, với nào là Địch Long, Khương Đại Vệ, Lý Tiểu Long, Kim Chấn Bát …) Lần đầu tiên xem, Hắn mê ngay và không ít lần “cúp cua” để đi xem. Dần dà lối sống của các anh hùng phim ảnh “nhập” vào Hắn, Hắn cùng 4 thằng bạn thành lập 1 “Băng”, không phải để đi trộm cắp, phá phách, mà theo Hắn, chuyên để “ra tay nghĩa hiệp”, kiểu “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”. Hễ nghe bạn bè “mách” bị băng này, nhóm nọ bắt nạt là tụi Hắn kéo đi ra tay ngay. Có những chuyện đáng ra chả có gì là ầm ĩ, bọn Hắn cũng kéo quân sang các vùng lân cận “khiêu chiến” để phô trương thanh thế, xảy ra không ít vụ đụng độ tóe lửa, với cả dao, xích, côn, gậy gộc… và bản thân Hắn cũng từng có vài vết thẹo để đời, nhưng danh tiếng nhóm TBP thì ngày càng “lừng lẫy”, khiến các băng nhóm khác phải nể sợ. Tiếng tăm TBP đã từng lan đến tận… Bình Giã. Tóm lại, trước kia ngoài đời Hắn chẳng hiền lành tí nào, tuy dưới mắt gia đình và nhà trường, Hắn vẫn là con ngoan, trò giỏi.

Biến cố 1975 ập đến, vì hoàn cảnh, Hắn phải “xếp bút nghiên, theo việc… cuốc cày”, về Bình Giã (một đ ,d7,s7wịa danh Hắn được biết đến trong 1 bài hát, nhưng chưa từng đặt chân tới) để làm rẫy. Đối với Hắn, mọi thứ đều sụp đổ, bao hoài bão, mơ ước tương lai phút chốc tan thành mây khói. Ngày đầu đi làm rẫy, với tâm trạng của kẻ bất đắc chí, Hắn chỉ đứng chống cuốc, nhìn bầu trời xa lạ mà đầu óc cứ như mơ, không tin nổi đó là sự thật. Bình Giã sao mà buồn thế, không quán xá, không điện đóm, Chủ nhật nghỉ làm, anh em kéo nhau lên “Trung tâm” mới hỡi ôi rằng Chủ nhật ở Bình Giã không họp chợ, tất cả vắng như Chùa Bà Đanh.Đặc sản Bình Giã mùa nắng là bụi, mùa mưa là lầy lội. Chán nản, thời gian đầu Hắn “tu” khá lâu, bởi chẳng người nào biết Hắn là ai (và đến nay hẳn nhiều người vẫn chưa “biết”). Dần rồi cũng quen, ngày đi làm rẫy, tối “diện” đôi guốc đẽo bằng gỗ tung, xăn quần “lội” vào làng, la cà hết nhà này đến nhà khác mà chẳng có mục đích gì ngoài “tán phét”. Tán phét mãi cũng chán, máu quậy phá trong người Hắn“tái phát”, thế là chuyện đêm đêm đẩy xe bò của người khác từ trong làng ra tận ngoài rẫy giấu, chuyện vác củi chận cửa nhà người ta, thậm chí chuyện 11, 12 giờ đêm đi chơi về, ghé Nhà Nguyện gõ một hồi kẻng để các Cụ Ông, Cụ Bà mặc áo ra ngồi chờ đến 4 giờ sáng Cha ra làm Lễ (Hồi ấy chẳng có mấy nhà có đồng hồ báo thức, nên cứ nghe kẻng là mặc áo đi Lễ), chuyện “ngồi tòa” chờ các Cụ quỳ, làm Dấu Thánh giá, rồi mới “biến” ra ngoài bằng cửa sổ, cho các Cụ “xưng tội” với… ghế,… Tất cả đều là chuyện nhỏ, còn những chuyện tày đình khác mà Hắn chẳng dám kể ra đây. Các trò quậy phá vô ý thức của Hắn có lẽ sẽ còn kéo dài nữa, nếu không có 1 “biến cố” làm cuộc đời, hay đúng hơn, làm con người Hắn thay đổi, rẽ sang 1 hướng khác.

Năm 1980, Các Cha, các Thầy dòng Phanxico của Giáo xứ phát động việc tìm hiểu và sống Lời Chúa cho lứa tuổi Thanh niên toàn Xứ, Mọi người đều nô nức đi học, chẳng còn ai để tán phét, chẳng còn “gỗ” để “cưa” mà cũng chẳng có phương tiện giải trí nào khác, nên Hắn cũng đi học, đầu tiên để cho biết học những gì, rồi xem bầu khí lớp học thế nào, có vui không và có “đất” để quậy không? Buổi học đầu tiên, mọi người đều còn rụt rè nên chưa hứng thú lắm, nhưng nhờ sự hoạt bát, khéo léo của các Thầy, những buổi học sau trở nên sinh động hơn. Hắn thích nhất phần thảo luận, bởi ở phần này, các Thầy để cho học viên nêu thắc mắc và tự tranh luận, giải quyết với nhau, các Thầy chỉ có tiếng nói cuối cùng. Thế là những buổi thảo luận trở nên sôi nổi vì học viên thay nhau tranh cãi ỏm tỏi, mà tranh cãi thì Hắn “máu” lắm. Sau vài ba lần “cãi nhau” như thế, Hắn quyết tâm gắng học và tìm thêm tài liệu để tham khảo, mục đích chỉ để cãi thắng người khác, để ý kiến Hắn đưa ra phải làm người khác “ngọng”, Hắn mới chịu (vốn tính Hắn là thế mà). (1) Chẳng ngờ càng học hỏi, càng tìm hiểu, Hắn mới “ngộ” ra rằng những gì trước kia Hắn tưởng là đã hiểu rõ, chỉ mới hiểu 1 phần rất nhỏ, những điều Hắn đã biết chỉ như 1 hạt cát dưới đáy đại dương. Thế rồi từ chỗ học để cãi, Lời Chúa “ngấm” dần vào Hắn, làm Hắn say mê tự lúc nào, mê hơn mê… gái, bởi người khác lo đi “cưa”, Hắn chỉ biết học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu… Sự hiểu biết của Hắn về Lời Chúa ngày càng khá hơn, Hắn cãi hăng hơn và “có lý” hơn.Có lẽ các Cha, các Thầy thấy Hắn thuộc loại “già mồm”, lại có cái “hoa mép” nên “cất nhắc” cho Hắn làm chức này, chức kia, và được chia sẻ Lời Chúa (Các bài Phúc âm của Chúa nhật hàng tuần).

Lúc này phong trào Giới Trẻ học hỏi Kinh Thánh đã khá mạnh và được tổ chức rất quy củ, có hệ thống. Nhớ lần đầu tiên phải đứng ra trình bày bài Tin Mừng trước cả trăm anh chị em giới Trẻ, Hắn lúng túng trông thấy. Cái miệng ba lém, hay cãi của Hắn cứ lắp ba lắp bắp mới tội nghiệp làm sao. Đôi tay từng làm bao chuyện động trời, lúc này trở nên thừa thãi, chẳng biết để ở đâu, Hắn hết gãi đầu, rờ tai, rồi di chuyển xuống… rốn. Bên dưới, bao cặp mắt “giương” ra nhìn Hắn, những cái miệng của mấy cô, cái thì tủm tỉm, cái thì cứ toét ra, Hắn thấy “đểu” làm sao ấy, giá mà lúc khác, thế nào Hắn cũng “mổ” cho “tắt bếp”, nhưng lúc này thì… Hắn đành ngậm tăm, cụp mắt, cúi đầu mà lủi về “hộ khẩu thường trú”.(2) Chỉ sau một năm mà đã giúp Hắn trưởng thành rất nhiều. Hắn cố gắng bỏ dần những “thói hư, tật xấu”, tính nóng nảy, quậy phá không còn, Hắn trở nên đứng đắn, điềm tĩnh hơn, nhờ Hắn ý thức được công việc và trách nhiệm của mình trước tập thể, bởi sẽ chẳng ai thèm nghe Lời Chúa từ miệng một kẻ thiếu tư cách. Những nỗ lực của Hắn được kiểm chứng qua việc được Anh chị em Giới Trẻ toàn Xứ tin tưởng bầu vào Ban Điều Hoạt Giáo Xứ, mà lại là người duy nhất được tham gia Ban Điều hoạt Xứ 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Càng được tin tưởng, Hắn biết mình càng phải cố gắng hơn nữa, và Hắn đã “chấp nhận thương đau” để không làm phụ lòng mọi người.Nhìn lại quãng đường đã qua, nhìn lại bước trưởng thành của mình, Hắn nhận ra rằng chính Lời Chúa đã thay đổi con người cũ của Hắn và giúp Hắn dần thăng tiến bản thân (dĩ nhiên là thăng tiến về mặt “tư cách đạo đức” chú không phải “chức vụ”). Vâng, Hắn biết rằng Hắn đã chưa sống và thực thi Lời Chúa một cách hoàn hảo – Hắn chưa từng cởi áo mình ra để cho ai, cũng chưa từng chìa luôn má kia cho ai tát (mà không biết chừng nếu có ai vả má này của Hắn, Hắn còn tát luôn 2 má kia của họ, khi họ còn chưa kịp “chìa ra” cơ) – Nhưng Hắn luôn tin nhận rằng chính Lời Chúa đã “thẩm thấu” để biến đổi con người Hắn 1 cách “tiệm tiến”, mà phải chịu suy nghĩ lắm, Hắn mới nhận ra được.Khi kể lại câu chuyện về Hắn, Hắn chẳng hề muốn khoe khoang thành tích, mà chỉ mong chia sẻ chút cảm nghiệm của Hắn về Lời Chúa. Hắn đến với Lời Chúa một cách rất hờ hững, vô tình, nhưng Lời Chúa đã không “vô tình” với Hắn, mà đã theo Hắn suốt những năm qua, đã nâng đỡ Hắn những lúc khó khăn, hoạn nạn nhất. Hắn cũng mong sao các bạn trẻ chưa dám “nếm thử” hương vị Lời Chúa, hãy mạnh dạn, tích cực tham gia tìm hiểu Lời Chúa, các bạn sẽ thấy Lời Chúa “ngọt ngào” lắm, rồi các bạn cũng sẽ “say”, sẽ “mê” và sẽ thấy rằng Lời Chúa là thức ăn, thức uống tăng sức cho các bạn mọi lúc, mọi nơi, trong mọi hoàn cảnh, về cả tinh thần lẫn thể xác. Lời Chúa chắc chắn mạnh hơn “Tê giác húc” hay “Red Bull thứ thiệt” rất nhiều. Không tin các bạn cứ thử mà xem.

Hải ÂuNguyễn Ngọc Trân.(KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP GIỚI TRẺ XỨ VINH-CHÂU 08 / 8 /1980 — 08 / 8 / 2000)

* (1) & (2): Với mục đích khuyến khích các bạn trẻ mạnh dạn khi đứng trước công chúng, nên Hắn đã “phóng đại” lên một chút, chứ Hắn từng tham gia nhiều đoàn thể từ bé, nên làm cho Hắn “run” trước đám đông cũng…”hơi bị khó”! 😁

* Bài viết có sửa đổi một chút cho phù hợp với “thời đại”.Các bạn có tin rằng Hắn đã từng một thời như thế?

Hải Âu

Follow Me:

Trả lời