Bài viết khác

Bình Giả – Nét Đẹp Cái Chợ Quê

Có thể nói rằng: chỉ cần nhìn quang cảnh sinh hoạt mua bán ở cái chợ thì chúng ta sẽ biết được rất nhiều về hoàn cảnh kinh tế, giáo dục, nhân bản và văn hóa của địa phương đó.
Thật vậy, tại Bình Giả Quê ta suốt từ khi được thành lập đến nay (59 năm) cái chợ quê này vẫn và đang thể hiện rõ nét bức tranh đặc trưng của bà con Xứ Bình.
Theo lời những bậc cao niên kể lại: Từ lúc di cư vào Nam, Các Cha đã đặt cấy chợ Bình Giả ni trên trục đường cái quan thuộc phần đất trung tâm của Giáo xứ Vinh Châu kéo dài từ nhà ông Nguyễn Diên đến nhà bà Tộ (Nghi Lộc). Riêng khu vực chợ, Giáo xứ có cho các gia đình mỗi nhà một phần đất để ở và kinh doanh (có đóng góp hương khói cho Nhà thờ). Theo năm tháng dần dà các gia đình được hợp thức hóa để cư ngụ ổn định lâu dài.
Nơi đây, ngày ngày những mặt hàng “cây nhà lá vườn” theo mùa vụ như bó rau trái mướp; gánh khoai gánh gừng; mủng cám; rổ trứng con gà hay lá trầu buồng cau được bày bán trên những cái mẹt đơn giản . . . Mùa về thì có thêm khoai từ, bầu bí v.v.. được những chiếc xe bò chở tới bán cho “mấy bà Long Điền” chứ để ở nhà ăn răng hết? Cá mắm hay quần áo, giày dép đem về chợ quê bán cũng chỉ nhỏ giọt vì bà con ta cứ áp dụng chính sách “tự cung tự cấp”, “tiểu tích đại tích”, tiết kiệm tối đa, con cá con ếnh câu ngoài đồng về nấu ăn vừa tươi ngon lại nỏ tốn tiền, rau quả thì đầy ngoài vườn muốn ăn thứ chi cũng có, . Áo quần giày dép một vài năm mới phải thay cái mới cũng chẳng chết ai miễn mần răng cho lịch sự, kín đáo là được. Cả Làng khi nứ chỉ có dăm ba cấy lò mổ mấy con heo, còn con bò con me thì vào thứ bảy mới có để ăn mừng Lễ cả (Lễ Chúa Nhật) mà thôi . . . Những loại hàng cao cấp khác lâu lâu họ mới mang về bán hoặc bà con ta phải ra Barịa mà mua.
Cả Làng ai cũng theo đạo Công Giáo nên mua bán thật thà chẳng ai lừa dối ai, nạn trộm cắp chẳng khi mô có, mua thiếu bán chịu cũng vui lòng. Ả Em đi chợ ai cũng thích cũng ưng, sạch sẽ gọn gàng chỗ mua bán, cái mồm cái miệng ăn nói đàng hoàng dễ thương. Ai quên cấy chi ngày mai trở lại “hấn” vẫn còn đó nỏ mất đi mô. Có người ở xa đến quên cả xe honda, xe đạp vài ngày sau trở lại xe vẫn còn, đúng là chợ Bình Giả.
Chợ Bình Giả, Ngày Chủ Nhật Không Mua Không Bán (kể cả việc đồng áng cũng nghỉ)! Đó là quy ước của ông cha ta suốt hơn nữa thế kỷ qua. Theo hiểu biết của nhiều người, đây là một nét đặc trưng và là một nét đẹp của Chợ Bình Giả, nơi 100% dân theo đạo Công Giáo. “Độc nhất vô nhị” tại Việt Nam .
Từ khoảng năm 1986 đến nay, chợ Bình Giả có phong phú và đa dạng hơn những thập niên trước nhưng những mặt hàng cao cấp bà con vẫn còn phải đi chợ huyện, chợ phố mới có mà mua (vì Quê mình còn nghèo vốn mô mà bán thứ nứ). Nhu cầu cần ăn uống, tiêu dùng, mua sắm của bà con cần là có (thậm chí là phục vụ tận nhà). So với trước tiện là thế, sung sướng là thế nhưng cái cảnh “chợ quê lành thánh khi xưa” đã bị mai một ít nhiều. Cái cảnh tranh mua tranh bán; trộm cắp lọc lừa; cân non đong thiếu; cãi vả đánh nhau, dơ dáy bẩn thỉu … đã chen chân vào chính cái chợ quê Bình Giả này!
Những tháng gần đây, hiện tượng mua bán ngày chủ nhật tại chợ Bình Giả đã diễn ra càng làm phai mờ đi cái đẹp, cái truyền thống có một không hai của ông cha mình.
Liên tục những tuần lễ vừa qua, Cha chánh xứ Vinh Châu; Ban hành giáo và mọi người đã ra những thông cáo, những lời kêu gọi nghiêm túc chân tình đến tất cả mọi người con dân Bình Giả, đặc biệt là dân Vinh Châu hãy vì lòng kính mến Chúa, trân trọng các bậc Tiền nhân mà giữ lấy truyền thống tốt đẹp ấy. KHÔNG MUA BÁN NGÀY CHÚA NHẬT TẠI CHỢ BÌNH GIẢ, HÃY DÀNH THỜI GIAN NÀY ĐỂ THỜ PHƯỢNG CHÚA; CHĂM LO GẶP GỠ NHAU TRONG GIA ĐÌNH VÀ LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ, BÁC ÁI; NGHỈ NGƠI.
Anh Tạ Văn Thắm cùng vợ con chuẩn bị cho bữa cơm thân mật cùng gia đình và người thânThiết nghĩ, đây là một lời mời gọi đáng được trân trọng và đáng để thi hành vì suốt nhiều năm qua Ông Cha ta dù cho có đói nghèo, thiếu thốn cũng dành cho Chúa và dành cho nhau một ngày Chủ nhật quý giá. Ngày hôm nay, dân ta có đủ cái ăn cái mặc chẳng đến nổi thiếu thốn chi mà đành lòng phá bỏ đi truyền thống của Tiền nhân, phủ phàng trước những hồng ân được Thiên Chúa ban tặng. Chỉ có một ngày Chúa Nhật để xum họp gia đình bên nhau mà cha mẹ lại … mắc lo kiếm thêm tiền bạc. Biết đâu việc làm thêm này tưởng rằng là tốt cho con nhưng có khi đó là họa vì gia đình thiếu sự gặp gỡ, chăm sóc cho nhau…
Bất chấp lời cảnh báo của Cha Xứ và những người hữu trách để họp chợ thì ta đang làm gương mù gương xấu cho con cháu, tự tay mình phá bỏ đi truyền thống tốt đẹp của ông cha thì sao gọi là làm gương cho con cháu cho thế hệ mai sau, mặt mũi đâu để mai này gặp lại chính cha ông của mình. “Làm người ai nỡ làm thế”!
Bài hát “Tình Cha” đâu đó vọng lại: “ … Này con yêu ơi ! Con hãy nhớ. Hãy nhớ lời Cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm …”?
Jos. Nguyễn Xuân Lam

 

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời