Bài Vở Cũ Giới trẻ

ChiecDenDauCuaNgoai



Chiếc Đèn Dầu Của Ngoại

Canhcobg sưu tầm từ báo Tuổi Trẻ

TTO – Hồi nhỏ, tôi sợ nhất là bóng đêm. Ngày đó đâu có điện sáng trưng như bây giờ, nhà nhà đều thắp đèn dầu. Nhà ngoại tôi cũng vậy.


Mỗi ngày, khi trời bắt đầu chạng vạng, muỗi bay đầy nhà tôi thường hay đem chiếc đèn dầu ra ngoài ang nước rửa. Mười hôm thì chín hôm tôi bị ngoại bắt rửa lại lần hai, có khi tới lần thứ ba thì mới sạch được như ý của ngoại. Tôi nói: “Ngoại bắt con rửa lại nó sạch thêm chút xíu chứ mấy”. Lúc này ngoại bảo: “Con rửa bóng đèn càng sạch thì dù vặn nhỏ nó cũng sáng hơn cái đèn không sạch mà vặn to”.

Ngoại chờ đến khi nào trời tối hẳn, trong nhà nhiều khi ở cùng một phòng không thấy nhau thì mới kêu tôi thắp đèn. Chỉ đợi có vậy tôi nhanh nhảu chạy xuống bếp lấy cọng rơm mồi lửa. Ngoại thường rầy tôi cái tội dùng bật lửa mà không tận dụng than còn cháy trong bếp. Và mỗi lần muốn tận hưởng cái cảm giác hiện đại ấy tôi thường phải giấu không cho ngoại biết.

Thời ấy khi tối đến là cả nhà tôi quây quần bên chiếc đèn dầu. Mọi người chỉ ngồi nói chuyện một lát thì đi ngủ, nếu không ngủ thì lên giường nằm. Tôi thích ngoại kể chuyện nhưng lại sợ tối nên cứ đòi ngoại vặn to đèn lên. Ngoại nói: “Con nằm trên giường rồi mà cần gì phải sáng. Đèn sáng nghe chuyện sẽ không hay đâu”. Tôi phải miễn cưỡng chấp nhận nhìn ngoại hạ ngọn đèn dầu xuống nhỏ như một chấm sáng xanh.

Nhà tôi dạo ấy nhiều mít lắm. Mỗi lần ăn xong tôi không được như mấy đứa bạn là lấy dầu lửa ra rửa tay. Tôi bị bắt chạy vào thạp gạo chà tay vào những hạt gạo trắng để cám gạo bám vào nhựa mít và sau đó từ từ lấy ra.

Một lần ăn mít xong tôi lén lấy dầu lửa ra rửa tay, lấp vấp thế nào đổ hết nửa chai dầu lửa của ngoại. Tôi sợ quá đem đổ nước vào. Chiều về lúc thắp đèn ngoại phát hiện và cho tôi một trận đòn vì tội không thành thật. Ngồi xoa dầu cho tôi ngoại nói: “Không phải ngoại không cho con rửa tay bằng dầu nhưng con cần biết cái nào có lợi mà tiết kiệm thì nên làm. Không nên vì cái nhanh gọn trước mắt mà lãng phí”.

Lúc bấy giờ còn giận ngoại nên tôi im lặng không nói gì. Đêm hôm đó để dỗ dành tôi ngoại miễn cưỡng vặn to ngọn đèn. Tôi nhìn ngọn đèn to háo hức như được quà ăn sáng và khi quay sang phía ngoại thì ngoại cũng nhìn nó và như đang nghĩ gì.

Thời gian trôi qua nhà ngoại tôi không còn thắp đèn dầu nữa. Ngoại hay nhìn ngọn đèn điện trên trần nhà mà nói: “Sáng quá hỉ, cái này vặn tối được một chút thì đỡ hao điện”. Cả nhà chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười.

Xa ngoại, nơi tôi đến ánh đèn đường tràn ngập khắp nơi. Bỗng nhớ quá cái chấm lửa mà từ đó ngoại đã dạy tôi bài học làm người, bài học về tính tiết kiệm, không phung phí. Ước gì ngoại thấy hôm nay đứa cháu của mình đang cùng mọi người tham gia chiến dịch Giờ Trái đất. Chắc ngoại vui lắm!

MINH ĐĂNG

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời