“Vì yêu thương Thiên Chúa không hỏi ý kiến khi tạo dựng con người nhưng để cứu độ con người Thiên Chúa cần phải hỏi ý kiến con người” đó là câu nói nổi tiếng của Thánh Augustino đã được Cha Quản hạt Phêrô Nguyễn Thái Phúc giải thích trong bài giảng lễ sáng nay, Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đồng thời là lễ Bổn mạng của giáo họ Nhân Hòa xứ Vinh Trung.
Ngài nói : giá trị con người tùy thuộc vào sự tự do chọn lựa của mình, nếu con người từ chối ơn cứu độ của Thiên Chúa thì Thiên Chúa cũng tôn trọng sự tự do chọn lựa đó. Ngài nói tiếp. Có người thắc mắc tại sao có những gia đình bên cạnh họ sống rất hạnh phúc giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái…Ơn Chúa Thánh Thần luôn dư đầy cho con người nhưng với sự tự do con người có cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần hay không đó là vấn đề quan trọng. Một gia đình không thể không làm gì mà chỉ chờ đợi ơn Chúa để có hạnh phúc thì không bao giờ có, một gia đình luôn từ chối lời mời gọi của Chúa trong sinh hoạt đời thường, họ bỏ bê kinh hạt, đam mê tật xấu, lọc lừa, tố cáo, ghen tương, thù hằn…không thể gọi là cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần.
Một câu chuyện thật sống động được Cha Hạt minh họa sau đây: Có một người hành khất bị cụt một cánh tay đến nhà một bà chủ nọ để ăn xin, bà chủ này cũng bị cụt một cánh tay. Bà chủ chẳng nói nhiều, chỉ tay vào đống gạch phía trước sân nhà và yêu cầu ông ăn xin hãy chuyền đống gạch ra sau nhà bà. Ông ăn xin phàn nàn: bà muốn tôi cụt thêm cánh tay nữa sao? Bà chủ chẳng nói nhiều, bà cúi xuống đống gạch dùng cánh tay còn lại của mình và khiêng lấy hai viên gạch lần lượt xếp ra phía sau nhà. Ông ăn xin cũng miễn cưỡng làm theo với cánh tay còn lại đỡ lấy 2 viên gạch và lần lượt xếp ra phía sau nhà bà. Thoáng chốc đống gạch đã được chuyền xong. Ông ăn xin trông mệt mỏi, mồ hôi đầm đìa nhớp nháp của màu đỏ gạch. Bà chủ trao ông một chiếc khăn bông trắng để ông lau mồ hôi, chiếc khăn bông trắng bỗng đã nhuộm màu đỏ gạch, sau đó bà chủ lại trao ông 20 dola. Ông ăn xin cảm ơn bà rối rít nhưng bà chủ xua tay từ chối, đó là công lao mồ hôi nước mắt của ông, tôi chẳng có ơn nghĩa gì. Ông ăn xin tươi nét mặt và xin bà tấm khăn bông làm kỷ niệm rồi tử tế chào bà chủ ra đi.Tiếp theo đó có một người ăn xin khác với đôi tay lành lặn cũng đến ăn xin bà chủ, bà chủ chỉ tay vào đống gạch phía sau nhà yêu cầu ông ăn xin chuyền nó ra phía trước nhà. Nhưng ông ăn xin này giận giữ bỏ đi. Đứa con gái bà thấy vậy trách mẹ tại sao mẹ cứ muốn chuyền đống gạch ra phía trước sân rồi lại dời nó ra phía sau, thực ra mẹ muốn nó nằm yên ở chỗ nào? Bà mẹ trả lời : đống gạch nằm ở đâu không quan trọng con ạ cái quan trọng là người ta có đủ ý chí và nỗ lực để vươn lên hay không.
Xin gửi đến mọi người một số hình ảnh ngày lễ: