Kỹ năng sống

Lời Tâm Sự

BBT nhận được một lá thư của một người ông gửi cho các cháu tại Quê nhà và một lá thư hồi âm của người cháu cho ông của mình.
 
Xét thấy đây là một lời dạy bảo đầy yêu thương của bề trên và là một vấn nạn hôm nay nơi các bạn trẻ cần tu chỉnh lại lối sống, chúng tôi đăng lên hai lá thư này để chúng ta cùng suy nghĩ và cố gắng sống với nhau, sống cho nhau và sống vì nhau trọn hảo hơn.
 
Vì sự tế nhị nên Tên gọi trong thư đã được thay đổi, xin tác giả thông cảm. BBT
           
 
Lời Tâm Sự Với Cháu, Chắt 

Hôm nay ngày 19, tháng 10, 2014.

Vì lòng mến và thương, Cậu viết lên những lời này.

Khi nghe tin Tuấn, con trai của cháu Hạnh bị tai nạn xe và đang hôn mê, cảm xúc tự nhiên dâng trào, thương cho cháu chắt mà lòng quặn đau.; Cậu đã phone hỏi thăm tình cảnh đang xảy ra từng phút, từng giờ. Được biết hầu hết các cháu chắt đang ở Saigon đã tập trung về bệnh viện Chợ Rãy để cùng chia sẻ sự đau thương của Tuấn và rủi ro của gia đình anh chị, có lẽ lần đầu tiên Cậu hài lòng về tình đại gia đình các con quý mến nhau.

 
 
alt
(hình minh họa)
 

Các cháu chắt hẳn còn nhớ, mỗi lần Cậu về Việt Nam hoặc có cơ hội nào nói chuyện cùng dăm ba đứa, Cậu không quên nhắc nhở các con phải đoàn kết và yêu thương nhau, trước nhất là trong đại gia đình mình đã.Điều đó được chứng minh mỗi lần Cậu về thăm gia đình. Bữa cơm tối ngày đầu tiên tại gia đình Ông Bà Nội (lúc còn sống), thì tất cả anh, chị, em, cháu chắt cùng tập họp lại, trước là hỏi thăm nhau, cùng nhau giải quyết chuyện to nhỏ đã xảy ra giữa anh chị em trong thời gian qua và sau là hâm nóng lại tình nghĩa trong đại gia đình. Tưởng là sẽ nghe được nhiều ý kiến xây dựng nhau, nhưng nếu Cậu không hỏi từng câu chuyện đã xảy ra trong mỗi gia đình thì không đứa nào lên tiếng cả, có lẽ sợ mất lòng nhau hoặc nghi kỵ và ghét bỏ nhau chăng? Chỉ khéo làm mất lòng nhau qua lời ăn tiếng nói, ngay cả đánh nhau, còn mạnh dạn thưa chuyện, bàn thảo để xây dựng cho nhau thì chưa có đứa nào làm đựơc cả! Cảm ơn tất cả mọi người, dẫu sao qua bữa cơm gia đình đã mang lại niềm vui cho nhau – nhìn các cháu chắt lớn dần, mỗi thay đổi mình càng tư lự cho hoàn cảnh riêng mình.

Cháu chắt nào hiểu lý do – Cậu đòi hỏi các con phải yêu thương và đoàn kết với nhau?

– Từ những ngày đầu chấp nhận cuộc sống lưu vong thì Cậu phải chấp nhận sự xa cách gia đình, cũng đồng nghĩa phải xa cách anh chị em, bạn bè và quê hương. Thổn thức đó chỉ mình Tôi hiểu và phải cương trực với thời gian, ngược lại mình đã thua lẽ đời. Cứ thế, mỗi Giáng Sinh, Tết về, mình càng thiếu thốn nhiều hơn.

Vậy ý thức được điều đó, các con may mắn hơn Cậu nhiều, có cha me, anh chị em để chia sẻ tình gia đình với nhau, những lúc hoạn nạn còn có nhau để chia sớt nỗi đau buồn Các con không thể cảm nhận được sự mất mát lớn lao đó, chỉ khi nào các con sống xa gia đình hoặc trong tình cảnh như cháu Phong đang nằm trên giường mổ!

Bây giờ là 9:05 đêm, đang viết những dòng chữ này thì được tin người thân tại bệnh viện phone cho biết cháu Tuấn đang tỉnh dần, nghe và nói được vài chữ, cử động được và rên la vì vết thương. Tạ ơn Chúa. Một đứa cháu text message, “thật là một phép lạ.”

Đây cũng là bài học các con phải nhớ kỹ. Khi các cháu đã sống tốt với mọi người trong gia đình, các con phải giang tay với ra bên ngoài, là người hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp. Nếu chỉ sống cho gia đình, các con sẽ cô đơn và cuộc sống rất tẻ nhạt vì không bạn bè thì con sẽ sống và chia sẻ tuổi đời với ai. “ Phải sống thật”, mặc dầu phải chấp nhận thua thiệt, nếu không các con sẽ tự dày vò bản thân mãi thôi.

– (Trở lại tâm sự dang dở phần trên) – Những lần trở về thăm gia đình Cậu nhìn ra được các con không quý những gì mình đang có, đang được mà cứ đi lòng vòng tìm kiếm những chuyện viễn vông. Các con đòi hỏi gì nữa khi đã có đầy đủ cha mẹ, anh chị em, bà con lối xóm? Chính Chúa đã chúc lành trên mỗi người và mỗi gia đình; các cháu tưởng rằng mình muốn là được hay sao!

Chính Cậu thấy điều may mắn đó của các con. Hai Cậu chèo lái ngược dòng đời nơi xứ lạ, những dịp Xuân về gửi tiền cho con cháu vui vầy, tụm to tụm nhỏ ăn tết vui vẻ tại nhà Ông Bà Nội mà lòng nặng trĩu; không dám phone về nhà trong ba ngày tết, sợ mình phải mủi lòng cho chính cuộc sống thiếu cha mẹ, anh chị em, bà con chung xóm.

Niềm vui của các con há chẳng phải là có nhiều tiền, nhiều đất, nhà sang trọng, xe đáng đồng tiền. Các con nên nhớ rằng, một khi đã đạt được những ước vọng trên thì chính con người của các con đã bị khiếm diện nhiều phương diện và nhất là chẳng ai là anh chị em của các con nữa! Đừng hỏi tại sao. Khi các cháu còn cầm đèn dầu đi xin lửa thì ai nấy vui mừng vì cùng được chia sẻ của cải với bà con lối xóm, ngược lại với đời sống vật chất hiện nay, những hàng rào vây kín phân biệt giàu nghèo thì còn ai nghĩ tới người chung quanh mình! Nhà thờ rồi sẽ có ngày Chúa phải quát tháo với đám giàu có một lần nữa: “Nhà Cha ta là nhà cầu nguyện,” họ giành nhau vì chức vị, áo quần lụa là với từng màu sắc chiếc cà-vạt, đất thẫm đỏ nhuộm cả đôi dày Gia Định bóng – và xa xa ngoài cửa là những ông bà nghèo khó móc những đồng tiền lẻ bỏ vào rổ. Đúng là đám Pharisiêu và bà góa nghèo! Chúa sẽ hỏi lại: “ai trong hai người là người đã bỏ tiền nhiều nhất!” Các con đang thấy đó, tình cảm con người cũng mất dần theo tiền tài. Vậy thì hãy cảm tạ Chúa đã ban cho gia đình chúng con rất nhiều ơn lành. Hãy phó thác cho Ngài cuộc đời cùa chúng con và phải tin tưởng vào tình thương vô biên, dẫu những lúc con phạm tội, con phản bội Ngài. Hãy trở về sẽ được thứ tha. Những lúc gặp khó khăn, khốn khổ, các con hãy cầu nguyện nhiều, nhưng theo thánh ý của Chúa chứ không phải theo ý của chúng con. Đừng phàn nàn, kêu trách Chúa vì Ngài biết các con cần gì.

Kinh nghiệm qua bao nhiêu lần Ông Bà Nội, anh chị, cháu chắt bị bệnh, bi tai nạn lớn hay nhỏ: TIỀN là điều kiện tiên quyết để giải quyết vấn đề. Hiểu được sự khó khăn của tất cả gia đình nên Cậu đã yêu cầu anh chị em và các cháu chắt phải có lòng đại lượng giúp đỡ những ACE đang gặp khó khăn trước, trong khoảnh khắc không có đủ tiền để trang tải tiền xe cũng như tiền bệnh viện và sau đó hãy phone cho Cậu và tùy theo hòan cảnh Cậu sẽ gửi về trả lại cho ACE. Nhưng điều đó các con chưa thực hành được vì còn nhiều ganh tị và ích kỷ . ACE chúng con cùng cha cùng mẹ mà dửng dưng, sao đòi hỏi Cậu phải giúp đỡ cho mỗi người: Cậu không mắc nợ ai cả, chỉ vì tình yêu thương các con; thế sao các con không thương yêu nhau mà còn làm khổ nhau? Để rồi mỗi lần nghe ai đó kể lại thì lòng Cậu chùng xuống, càng không muốn nghĩ tới người thân!

Không phải nói một lời hơi phủ phàng: tất cả gia đình ACE, các cháu đã mắc nợ Cậu rất nhiều: đất đai, tiền xây nhà, tiền đi học, tiền bệnh viện, tiền đám cưới và còn rất nhiều. Không phải nói ra để kể công ơn nhưng các cháu phải học hỏi để biết sống bác ái, ít ra là trong đại gia đình.Thế mà các cháu còn ganh tị nhau chỉ vì Cậu chưa làm điều gì cho ý của mình muốn!Nên nhớ rằng, Cậu biết phải làm gì, giúp ai, giúp bao nhiêu, giúp gì trong mỗi hoàn cảnh. Các con không có quyền đòi hỏi nơi Cậu nếu không chỉ vì tình thương, nên đừng vì tư lợi mà làm mất lòng nhau, càng không thể xa lánh nhau. Như thế sẽ càng phạm rất nhiều tội – Chúa càng buồn thêm!

Hôm nay ngày 10 tháng 2 năm 2015,

Mỗi lần càng về sau, Cậu nhận ra được tinh thần sống đạo và giữ đạo của cháu chắt sa sút rất nhiều: thể hiện qua cách giữ đạo hời hợt, coi thường các bí tích và luật Giáo Hội – càng lún sâu vào cờ bạc. Cũng có đứa đã bỏ đi lễ, xa Chúa từ lâu rồi! Trong cuộc sống ngày hôm nay, như là thói đời không ai buông tha; chỉ lo ganh đua nhau tiền tài, danh vọng, sống ích kỷ và vô luân – đã đến ngày Chúa sẽ đốt phá thành Sô-Đô-Ma tại dương thế này thêm một lần nữa! Hãy trở về và thay đổi cuộc sống. Mùa Chay sắp đến, Cậu sẽ nghe những nụ cười từ các cháu chắt đã làm một việc gì đẹp lòng Chúa và cho anh chị em mình!

Đại gia đình chúng ta lại mất thêm một người! Là Chồng, là Cha, là Ông Nội, là Ông Ngoại của những người đang hiện diện quanh đây. Biết rằng, không ai là sạch tội, không ai khỏi vướng mắc hệ lụy trần gian, chúng ta hãy cầu nguyện nhiều cho linh hồn Giuse, để xin Chúa ban phần thưởng nước trời cho người anh em sau nhiều năm vất vả trên dương thế.

Rồi thêm 365 ngày qua đi, năm Ất Mùi lại tới. Cảnh vật còn đó, con cháu càng lớn dần theo tuổi tác và cũng có kẻ khóac thêm những làn da nhăn của cuộc đời khó đổi thay. Hôm nay, anh chị em, con cháu đầy nhà trong ngày đầu năm mới, chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì biết bao hồng ân Ngài đã ban cho đại gia đình, dẫu có những đau buồn đã xảy ra nhưng là ý của Thiên Chúa, chúng ta phó thác và trông cậy, chớ than trách và nản lòng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho nhau nhân ngày Tết và suốt cả 365 ngày mới: mỗi gia đình, mỗi người được bình an.

Nào, chúng ta hãy cạn ly beer, ly rượu trong tay như lời chào ngày Tết thay cho tấm lòng thành đang hướng về đại gia đình. Cùng vỗ một tràng pháo tay chúc mừng cho nhau thay tiếng pháo và niềm vui.

Chúc mừng năm mới,

Cậu, Ông của Các Cháu

Lời Tâm Sự Với Ông
 
Lời đầu tiên, con xin gởi lời chúc sức khỏe tới Ông cùng gia đình.
 
Kết quả hình ảnh cho báo hiếu cha mẹĐọc thư Ông mà con cũng rất xúc động, đã từ lâu con không ngồi viết thư tay như thế này. Con đọc và phần nào hiểu được tâm tư của Ông, nên con buồn, buồn vì không biết phải nói về đại gia đình mình như thế nào. Người ta vẫn thường có câu “Sự thật lúc nào cũng phũ phàng” và “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.
 
Con cũng học xa nhà, cuộc sống và công việc cũng không cho phép con ở cùng gia đình nhỏ của mình. Nhưng con được may mắn hơn Ông, mỗi lần nhớ nhà con có thể dễ dàng thu xếp để về với gia đình hơn. Ông (và gia đình nhỏ của mình) xa xứ đã lâu, nếu con không nhầm thì cũng lớn hơn số tuổi con đang có, con cũng luôn cảm nhận được Ông luôn hướng lòng về gia đình bên này của mình. Con có nhiều điều kiện được liên lạc với Ông nhiều hơn, nếu muốn con cũng có thể kể với Ông về tình hình con cháu, chắt bên này. Thật sự, chuyện gì cũng có bề nổi bề chìm, tuổi của con thì còn nhỏ không tiện để nói về những người lớn hơn song con đều hiểu và cảm nhận được.
 
Con người thấy ai hơn mình đều phát sinh lòng tị nạnh và ganh ghét. Ở trên thành phố thì mạnh ai người đó sống đã đành, song ở dưới quê thị phi do chính những người thân tạo nên. Con biết nhiều nhưng hạn chế lời nói, bởi con không muốn Ông, Bà phải nghe những điều không nên nghe mà buồn lòng. Đa số mọi người đều chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi những người khác. Cuộc sống mưu sinh khiến ta xoay vào vòng luẩn quẩn thì “đồng tiền” lại làm mờ mắt con người.
 
Con nói lên những suy nghĩ của mình, có điều gì làm ông buồn lòng, mong Ông bỏ qua cho con. Đôi lúc con thấy mọi người ở đây quá dựa vào Hai Ông và gia đình bên đó. Ai cũng biết Ông rất thương con cháu, sẵn sàng giúp đỡ nếu con cháu gặp khó khăn. Chính vì điều đó, ngấm ngầm tạo nên những dòng chảy không còn thẳng nữa, mà là xiết. Chắc Ông hiểu ý con muốn nói.
 
Kiến thức con còn hạn hẹp nhưng con cũng đọc và tìm hiểu nhiều, cuộc sống xa xứ của người Việt bên nước người không dễ dàng gì. Tất nhiên ai cũng phải vất vả mưu sinh mới lo toan đủ cuộc sống gia đình mình. Ngay từ nhỏ đến tận bây giờ, trong con luôn dành sự kính trọng và lòng biết ơn tới hai Ông và gia đình, hơn thế nữa là lòng ngưỡng mộ. Hai Ông giúp đỡ chúng con quá nhiều, không chỉ về vật chất, mà ngay cả tinh thần. Ông làm con lấy nó làm động lực để phấn đấu, con cũng muốn được một phần nhỏ như Ông, không hề tính toán thiệt hơn với con cháu, lúc nào cũng hướng lòng về đại gia đình của mình. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó,vì ai cũng mong điều tốt đẹp đến với bản thân mình trước. 
 
Con học xa, lại là thân con gái, rất sợ bị cuốn vào vòng xoáy xã hội lúc nào không hay. Con luôn nghĩ về gia đình mình, nghĩ về ba về mẹ mình vất vả nuôi nấng con ăn học, con chỉ sợ phụ lòng mong mỏi của ba mẹ. Điều này với con còn kinh khủng hơn vạn lần khác.
 
Con vẫn tâm niệm câu “Sống tích đức cho con cháu sau này”, con nhìn hai Ông, là những người đáng để con học để đánh vần hai chữ “tấm lòng”. Con nói những điều này không phải để nịnh bợ ông (hihi) mà tận sâu trong con là những suy nghĩ và cảm nhận. Cũng là điều con muốn nhắn gửi hai Ông (bà) trong chúng con luôn kính trọng và biết ơn mọi người bên đó, cũng là điều nhỏ nhoi yên ủi tấm lòng đang thao thức trong ông. Lời nói thì ai ai cũng đều nói được, quan trọng nói như thế nào, trong lòng nghĩ ra sao? 
 
Trước đây, lúc con còn nhỏ con sợ ông lắm ( hihi) vì nhìn ông rất là nghiêm. Con chẳng dám nói chuyện hay trao đổi thoải mái với ông như bây giờ. Mỗi lần ông hỏi gì là tim con đập loạn xạ cả lên, vì con sợ nói sẽ sai và sẽ bị quở trách. Nhưng thời gian này, con được trao đổi với ông nhiều hơn, cái suy nghĩ đó trong con không còn nữa.
 
Nếu ông có chuyện gì khúc mắc về mọi người ở dưới quê thì cứ hỏi con, con biết được điều gì sẽ nói như thế ấy. Chỉ mong ông đừng phiền muộn nhiều quá rồi ảnh hưởng tới sức khỏe. Ông (bà) ở quá xa, cách con nửa vòng quay trái đất, dù có muốn con cũng không thể qua thăm ông (bà) được, hì, đó là điểm hạn chế và cũng chạnh lòng với những người con xa xứ không được gần bên bà con của mình.
 
Lúc nào con cũng cầu nguyện cho mọi người luôn khỏe mạnh, cùng một lòng với nhau, nhưng cuộc sống tránh gì khỏi những va chạm và xích mích hả ông? Chỉ mong rằng mọi người hiểu được tình cảm, tấm lòng của Ông và mọi người bên đó để luôn giữ tình anh chị em bên này. Cầu chúc cho toàn thể mọi người luôn được ƠN CHÚA soi sáng, giữ vững đức tin cũng như đức mến, để tình thân không bị mai mọt đi.
 
Mong mọi chuyện đều tốt đẹp, để đại gia đình chúng ta đón chào năm mới trong tinh thần bác ái và yêu thương nhất.
 
Kính thư
 
Chắt Gái

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời