Bài Vở Cũ Bình Giả 50 năm Tin Tức

TinhNghiaThayTro NguyenDuyAn



Tinh Nghia Thay Tro

Tình Nghĩa Thầy Trò

Nguyễn Duy-An

Sáng sớm Thứ Bảy (2-7-2005), sau khi đưa một vài tin tức của Đại Hội lên
trang web, tôi rời lều trung ương lang thang ra phía “Cổng Làng” để chào thăm
những bà con nhập trại sớm. Từ xa, tôi đã bồi hồi xúc động khi nhận ra hai
vị thầy khả kính đã dạy tôi năm cuối bậc Tiểu Học ở Bình Giả vào niên khóa
1968-1969: Thầy Nguyễn Văn Liệu (Nhân Hòa, Làng Ba) và thầy Hàn Kim Vũ / Ưu
(Nghi Lộc, Làng Hai). Tôi cũng không biết lý do tại sao, chỉ nhớ là sau
mấy tuần tựu trường, thầy Liệu (dạy lớp Năm ở Vinh Trung) đã giới thiệu thầy Ưu
về dạy lớp chúng tôi cho tới hết năm học. Tôi vội vàng rảo bước để đến
chào thầy cũ. Một vài bạn trẻ chặn tôi trên đường đi để “chào thầy” vì họ
cũng là học trò cũ của tôi, nhưng thật tình tôi không còn nhớ tên ai trong nhóm.
Tôi vội vàng xin lỗi để ra chào thầy tôi trước đã rồi “anh em ta” nói chuyện
sau.

Hai thầy đang đứng tâm tình với một số các
bác lớn tuổi ngay tại cổng trại. Tôi chen vào chào thầy. Tôi nhận ra
ánh mắt rưng rưng của thầy Liệu. Tôi cảm nhận được nhịp đập vui mừng của thầy Ưu
trong vòng tay ôm thật chặt. Thầy tôi đó. Cả hai thầy cùng dạy tôi
năm học cuối cùng ở trường tiểu học Vinh Trung. Thầy Liệu vẫn cao như ngày nào,
mặc dầu lưng đã hơi còng vì năm tháng. Miệng thầy Ưu lúc nào cũng hé mở
như sẵn sàng ban phát những nụ cười nồng ấm tình người đến mọi người chung
quanh. Thầy Liệu vẫn gọi tôi là “em” như những ngày còn bé, và không quên
hỏi thăm “nhà em có đi không, các cháu bao lớn” vì thầy đã tới nhà tôi chơi một
lần nên cũng biết vợ tôi. Thầy Ưu chắc còn hơi ngỡ ngàng vì thấy tôi to
lớn mập mạp “như tây”. Thầy gọi tôi bằng anh rồi nói với những người chung
quanh: “Tui nhớ anh ni chỉ là một chú bé có bây lớn, khi mô cũng mặc cái quần
đùi đen đi học”. Thầy hãnh diện khoe với mọi người ngày xưa tôi là học trò
giỏi của thầy. Hình như cái mũi tôi nở lớn hơn một tý sau mấy ngày Đại Hội Bình
Giả 50 Năm vì lời khen của thầy cũ.

Gặp lại hai thầy cũ một lúc nơi xứ lạ quê
người làm tôi bùi ngùi nhớ lại kỷ niệm về thăm Bình Giả và gặp lại thầy Loan năm
1997, một năm trước ngày thầy mất. Tôi đứng hàn huyên với hai thầy cũ (và
cả hai cô nữa), hỏi thăm một lát mới biết là sáng sớm vợ tôi đã gặp vợ
thầy Ưu nhưng lại hỏi thăm có phải là “vợ thầy Liệu” hay không. Nhà tôi
chỉ gặp thầy Liệu một lần nhưng chưa bao giờ gặp cô. Vì đã gặp bác sĩ Hùng là
con trai của thầy Liệu ở phòng kế bên trong quán trọ nên nhà tôi cứ yên trí “cô”
đây phải là vợ thầy Liệu. Gia đình hai thầy vẫn giữ tình bạn thân nơi xứ
lạ quê người nên cũng đến ở chung nhân dịp về tham dự Đại Hội Đồng Hương Binh
Giả. Tôi mạnh dạn nói với mọi người chung quanh rằng tôi không thể là tôi như
ngày hôm nay nếu không nhờ công ơn dạy dỗ của hai thầy. Tôi nói với các
bạn trẻ đứng gần: “Mình có học cao tới đâu, có làm tới chức gì, mình vẫn là học
trò của thầy”. Có tiếng ai đó nói với người bên cạnh: “Được làm thầy
Duy-An cũng đáng hãnh diện”, không biết hai thầy của tôi có nghe được hay không.
Riêng tôi, tôi chỉ muốn mãi mãi là học trò của thầy, cả thầy Liệu lẫn thầy Ưu.

Một trong những trọng điểm của ngày Đại
Hội là tri ân ông bà tổ tiên, nhắc cho các bạn “trẻ” nhớ về nguồn cội qua nghi
thức tưởng niệm Tiền Nhân là những người đã đổ mồ hôi, đổ nước mắt và máu xây
dựng Quê Hương Yêu Dấu Bình Giả. Các thầy cô là những người đã có công lớn
trong việc đào tạo thế hệ tương lai (những người đang ở tuổi trung niên bây
giờ). “Uống nước nhớ nguồn”, chúng con xin một lần bày tỏ lòng tri ân đến
tất cả quý thầy cô, những người còn sống cũng như đã qua đời. Những hạt
giống của quý thầy cô gieo trồng trong tâm trí con em Bình Giả đã nẩy mầm, vươn
lên, và đang đơm bông kết trái. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn
lành hồn xác cho quý thầy cô còn tại thế, và thưởng nước Thiên Đàng cho quý thầy
cô đã ra đi…

Thầy Liệu ơi! Thầy Ưu ơi! Mãi
mãi em vẫn là đứa học trò bé nhỏ của hai thầy mặc dầu tóc em đã bạc. Hai
thầy đã hãnh diện khoe với mọi người về sự thành đạt của em nơi xứ lạ quê người,
em xin hai thầy hãy hãnh diện làm THẦY của em. Hai thầy đã dạy dỗ, uốn nắm
em nên người như ngày hôm nay đó, hai thầy có biết không?

Đứa học trò lớp Năm của hai thầy: Nguyễn Văn Tuyết.


Xin nhấn con chuột vào đây để trở về trang chính Đại Hội Đồng Hương Bình Giả

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời