Văn Xuôi Trưởng Thành

TẾT QUÊ TÔI

Không biết ở miền quê những nơi khác ăn tết như thế nào, còn nơi Bình Giã quê tôi, tôi vẫn nhớ như in mỗi lần tết đến, mỗi lần đón xuân về.

Tôi đi học xa, ở thành phố. Năm ấy. nhà trường cho nghỉ học vào ngày 28 tết, nên tôi về quê ăn tết sớm hơn mọi năm. Chuyến xe đò về quê chật như nêm, chen chúc nhau như trong cá hộp, nhưng lòng rạo rực được về quê cũng làm cho tôi quên đi những khó chịu ấy.

Vừa xuống xe, vào cổng tôi thấy lá chuối phơi đầy sân, bước vào nhà, thấy ba tôi đang lui cui dọn dẹp, đưa tượng ảnh ra lau chùi sạch sẽ. Tôi chào ba:

Chào ba, con mới về, năm nay nhà ta ăn tết lớn không ba?

Ba tôi trả lời mà tay vẫn không nghỉ:

Con về rồi đó à! Ăn tết cũng như mọi năm con à! Con vào cất đồ, nghỉ một lát cho khỏe rồi phụ với ba nha!

Dạ! Thế, mẹ đi đâu rồi ba

Mẹ đi chợ mua thịt heo về làm nhân bánh tét.

Năm nay, nhà mình gói nhiều bánh tét không ba?

Năm nay gói hai yến nếp đó. Giờ con ra gom lá chuối lau sạch cho ba, lá lành để riêng, lá lách để riêng cho dễ gói.

Tôi đang gom lá chuối, thì thằng Út cũng vừa về tới, vừa vào cổng nó đã cười:

Anh Tư về khi mô mà mau rứa, qua cầu Đồng Nai kẹt xe quá trời luôn, để em vào cất đồ rồi phụ với anh

Vào nhà thằng Út mau miệng:

Chào ba! Con mới về. Ba chuẩn bị gói bánh tét răng? Ba nhớ gói cho con hai cái bánh còn như mọi khi nha ba.

 

Thằng Út mới lên thành phố học có mấy tháng, nên về quê nó vẫn còn nói rặt tiếng Bình giả. Tôi và nó cùng gom lá chuối vào nhà thì mẹ cũng vừa đi chợ mới về. Chúng tôi chưa kịp chào thì mẹ đã lên tiếng:

Hai đứa bây về rồi đa?

Dạ! Chúng con cũng vừa về tới ( Út nhanh miệng trả lời mẹ). Mẹ đi chợ về có chi ăn không mẹ. Con đói bụng lắm rồi

 

Cái thằng, vẫn như hồi còn bé, cứ thấy mẹ đi chợ về là đòi quà. Mẹ tôi lấy trong giỏ ra nải chuối bom:

Cha con ăn đi rồi mà gói bánh

 

Tôi lấy lá chuối ra lau, xếp vào thúng sau đó lựa những cây lạt dài mà ba đã chẻ sẵn để riêng ra, thằng út thì lo bóc hành, mẹ xắt thịt heo ra những sợi đài trộn với hành tiêu một nồi đầy , còn ba thì vo hai thúng nếp. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Ngồi xem ba gói bánh chưng, bánh tét, làm sao bánh chưng cho vuông, bánh tét cho chặt là cả một nghệ thuật. Ngồi canh lửa nồi bánh tét nấu suốt đêm: nào phải châm nước, nào phải thêm củi. Nhưng thú vị nhất vẫn là lấy những cái bánh nhỏ đã chin trước ra ăn. Trời ơi! Sao mà nó ngon thế.

Sáng ngày 29 tháng chạp, tôi đi chợ tết Bình giả. Năm ấy, chợ tết quê tôi có cả một rừng hoa. Những người bán hoa để những chậu hoa vạn thọ, hoa mặt trời, hoa mai…lấn cả lối đi, tiếng mời chào thật vui và ấm cúng không khí ngày tết. Tôi cũng mua một cặp vạn thọ lớn để đưa ra mộ ông bà nội.

Về đến nhà, thấy ba đang vớt bánh tét ra ngâm vào thau nước lạnh, tôi hỏi ba:

Sao lại ngâm bánh vào nước lạnh hở ba?

Ngâm như thế thì bánh để được lâu hơn. Ba tôi trả lời.

Con có biết, thời ba còn nhỏ, hồi ông nội các con còn sống, giờ này bắt đầu pháo đã nổ khắp nơi, báo hiệu tết  sắp đến. Năm ba nhà hàng xóm chung nhau làm thịt một con heo, vui lắm, Còn bây giờ….(ba tôi nhìn xa xăm)

Bây giờ không “đụng” heo mà vẫn có thịt ăn phải không? (mẹ tôi cười)

Đó là nói chuyện ngày xưa ấy mà

Tôi vẫn thấy ấm áp một cái gì đó nơi cái tết ở quê tôi, dù đi đâu xa nhà, tôi vẫn mong về Bình giả quê hương yêu dấu

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời