Bài Vở Cũ Truyện Văn Nghệ

MevaDongSong NguyenLiem



Mẹ Và Dòng Sông

Nguyễn Liêm (Nghệ An)

Dòng sông êm ả chảy qua làng quê Bình, tưới gội cho cánh đồng nuôi Bình khôn lớn. Tuổi thơ của Bình gắn liến với bao kỷ niệm vui buồn cùng dòng sông, nhớ nhất là những buổi trưa hè sau những trò chơi:trốn tìm, cướp đàn, đánh trận giả… đuổi rượt nhau, bụi bặm ướt lấm người, cả đoàn cởi trần nhảy ùm xuống dòng sông tắm gội, hụp lặn thoả cơn nóng nực. Những lúc có chuyện buồn, Bình thường ra bến sông ngắm nhìn dòng nước như để chia sớt tâm sự cùng dòng sông.

Mẹ Bình gặp cha Bình trên một chuyến đò sang sông vào tháng Hoa. Hai người thề nguyền yêu nhau suốt đời và hôn lễ được tổ chức tại thánh đường giáo xứ. Khi chỉ còn hai tháng nữa là Bình được sinh ra, cha Bình phải lên đường nhập ngũ, mẹ tiễn cha trong chuyến đò chiều trên dòng sông. Bình nằm trong bụng Mẹ cùng dòng sông chứng kiến mẹ khóc nức nở, cầm tay cha nói trong dòng nước mắt: “Anh cố gắng giữ gìn, sớm về cùng mẹ con em…”. Năm năm chờ đợi, chiều nào mẹ cũng ra bến sông hướng về phương Nam, ngóng chồng trở về. Mỗi lần mẹ ra bến sông, Bình cũng theo đuôi mẹ nhưng không hiểu gì, mẹ ôm Bình vào lòng: “Cha con sắp về rồi con ạ!…”.

Rồi ngày đó cũng đến, cha Bình trở về với chiếc ba lô sờn khoác trên vai, cùng nỗi vui mừng đến rơi lệ của mẹ. Kỷ vật cha dành cho mẹ là vài ba mảnh đạn trong người cha. Lần đó Bình cũng khóc, Bình khóc theo mẹ, Bình khóc vì thấy người lạ nhìn Bình, đòi ôm Bình.

Vui buồn cùng dân làng Kẻ Bản, những ngày thu đẹp trời, dòng nước xanh mát lững lờ trôi với điệu hát đưa của lũy tre soi bóng xuống dòng sông. Tháng năm về, vui ngày đại lễ của giáo họ Kẻ Bản, Bình được chứng kiến cảnh tưng bừng của đoàn rước kiệu Đức Mẹ lung linh hoa nến rực trời khắp mặt sông…

Những ngày lũ lụt nước ngập bãi sông, dòng nước cuồn cuộn trôi với màu nước đục ngầu, như giận dữ, như trách cứ… Rồi mọi sự cũng qua đi, cuộc sống trở lại bình yên. Dòng sông bồi đắp phù sa tưới tiêu ruộng vườn cùng với dân làng xây đắp cuộc sống.

Cha Bình trở về sau những tháng ngày mỏi mòn chờ mong của mẹ. Cha về đem niềm vui cho gia đình Bình, đặc biệt là Mẹ. Nhưng niềm vui pha lẫn giọt đắng, với vài ba mảnh đạn trong người cha đau luôn, nhất là những ngày trái gió trở trời. Mẹ phải chạy vạy thuốc thang, xoa bóp vết thương cho cha, có khi thức trắng từng đêm cùng nỗi đau của cha.

Mẹ Bình quần quật làm lụng, gồng mình nuôi chồng nuôi con!

Bình xa gia đình, xa làng, xa dòng sông vào đại học với lời dặn của mẹ trên sông ngày tiễn Bình lên đường nhập học: “Con cố gắng học hành, mẹ và các em hy sinh cho con!”. Bình hiểu sự hy sinh đó xót xa lắm! – Bình học đại học thì các em phải nghỉ không thể học lên cao được vì điều kiện gia đình, một mình Bình đã cực lắm rồi. Ngày Bình sắp đi, mẹ đã phải chạy khắp để vay đủ tiền đóng học cho con, rồi tiền ăn, tiền trọ… đủ khoản.

Hè năm ba đại học, Bình về quê nghỉ hè, trong một lần tâm sự mẹ bảo: “Mẹ hy sinh cho con ăn học, chẳng muốn con làm quan làm tướng gì hết, tiền bạc mẹ không cần… Mẹ chỉ muốn con làm linh mục…”.

Nay Bình đang học ở Đại Chủng viện, đường tu hãy còn dài. Mẹ Bình giờ tóc bạc, lưng còng. Cuộc sống đổi thay nhiều, sông đã có cầu bắc ngang qua, nhưng lũy tre làng đã bị chặt hết vì phong trào phát quang….Hè về, tỏa hơi nóng vì thiếu bóng tre xanh. Trước những đổi thay, lòng Bình xốn xang muôn vàn tâm sự không biết vì nỗi gì? Thương mẹ, nhớ quê, hay là…


“Dòng sông tuổi thơ
Tuổi thơ ai cũng có một dòng sông
Dòng sông quê tôi
Dòng sông ký ức…
Mẹ là quê hương…”

Bình đang cố gắng bước đi… Và ở quê, mẹ Bình tiếp tục thức cùng bến đợi, bến chờ…

Nguyễn Liêm
(Nghệ An)

Ban Biên Tập

https://binhgia.net BÌNH GIẢ - Quê Hương Yêu Dấu
Follow Me:

Trả lời